
ạn gái
hơn sáu năm, hai người còn mua chung một căn hộ, năm sau sẽ kết hôn. Câu chuyện
của anh khiến cô cụt hứng, nhưng cũng lúc đó trong đầu cô lại lóe lên ý nghĩ,
điều đó chẳng có gì trở ngại.
Tấn công Phạm An Dân khó khăn hơn cô tưởng,
anh làm công việc kỹ thuật, tính cách có chút rụt rè, chỉ thể hiện sự sôi nổi
của mình trước những người bạn thân thiết.
Cô thấy, những lúc nghỉ ngơi
anh hay đọc báo Thể thao, nhất là những tin tức về giải bóng đá châu Âu. Thế là
hôm sau, cô làm như vô tình mang đến những chiếc móc chìa khóa có logo của các
đội tuyển bóng đá trong giải ngoại hạng Anh mà bố cô đi nước ngoài mang về, tặng
cho anh. Đương nhiên anh rất thích, rồi anh lại hồ hởi kể cho cô nghe về những
ngôi sao bóng đá mà mình yêu thích và thuộc như lòng bàn tay. Tất nhiên, những
chuyện đó cô chẳng có gì hứng thú, nhưng vẻ mặt rạng rỡ của anh khi kể chuyện
khiến cô thực sự say mê.
Cô cứ ngồi mơ mộng như vậy, chẳng phải là người
con trai giống hệt Lạc Thanh đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ với cô đó sao? Nếu
không có được người con trai đó, thì có lý do gì để bỏ qua chàng trai trước
mặt?
Cô phát hiện rằng Phạm An Dân rất thích các loại xe ô tô, có thể nói
đầy đủ về các loại nhãn hiệu xe đang đỗ trên đường, về cách lắp ráp và các tham
số kỹ thuật. Vì thế, cô thường đưa chìa khóa chiếc Audi cho anh để nhờ anh ấy
đưa cô về công ty. Dù chỉ là lái chiếc xe có vẻ nữ tính này, nhưng anh cũng thấy
vui mừng sung sướng, cười nói: "Nếu không phải vì bạn gái anh cứ quyết tâm mua
nhà ở trung tâm thành phố thì anh đã có thể mua cho mình một chiếc xe
rồi".
Dần dần, Phương Văn Tĩnh hiểu nhiều hơn về cô bạn gái đó: là quản
lý kinh doanh ở một công ty thời trang, tháo vát, bận rộn, thường xuyên đi công
tác, ít khi có thời gian rỗi cùng anh đi ăn hoặc đi xem phim. Anh than thở:
"Thực ra anh muốn cô ấy làm một công việc gì đó nhẹ nhàng hơn, làm kinh doanh
đúng là thay đổi cả bản chất của con gái ấy chứ".
Đương nhiên, mối quan
hệ của họ vẫn còn một hố sâu ngăn cách, điều này không thể trách anh ấy được,
Phương văn Tĩnh tự nhủ. Những lúc ngồi trước gương trang điểm, nhìn khuôn mặt
mình, nụ cười gian giảo mà đắc ý thi thoảng xuất hiện trên khuôn mặt khiến cô
khiếp sợ. Cô quá quen với điệu cười đó, bởi nó vẫn thường xuất hiện trên gương
mặt của mẹ khi bà đuổi cổ những người tình của chồng, hay khi bố cô nêu ra ý
định muốn ly hôn, bà vẫn với nụ cười đó, ung dung nêu ra những điều kiện mà ông
không sao đáp ứng được.
Cô cố gắng điều chỉnh cách biểu cảm, khiến cho
gương mặt trở nên dịu dàng. Đồng thời, cũng tự nhắc mình, không thể giống như mẹ
được, không thể để hôn nhân cả đời của mình giống như hôn nhân của bố
mẹ.
Đương nhiên là Phạm An Dân không hề giống với bố cô. Khi cô nắm tay
anh, anh bỗng rụt lại, lắp bắp giải thích: "Xin lỗi nhé, cô Phương, tôi đã có
bạn gái rồi".
Cô chỉ hồn nhiên cười: "Lúc nào đó anh giới thiệu để chúng
em làm quen nhau nhé! Chắc chắn cô ấy rất tuyệt vời, em thật ngưỡng mộ cô ấy vì
có bạn trai như anh".
Phạm An Dân quen dần với những lời nói, cử chỉ ngọt
ngào của cô, đến một ngày, trong một môi trường mà cô đã dụng tâm sắp đặt; họ đã
trao nhau vòng tay và nụ hôn nóng bỏng đầu tiên. Sự hoảng hốt của cô là có thật,
bởi cô không hề có chút kinh nghiệm nào. Khi Phạm An Dân chuẩn bị nói câu "Xin
lỗi" thì cô đã tranh nói trước: "Xin lỗi anh, em không nên như vậy, chắc là em
đã say". Cô lặng lẽ khóc, Phạm An Dân đành ôm chặt lấy cô mà an ủi.
Nhưng
Phạm An Dân cứ dùng dằng không quyết. Dù rằng, dưới sự sắp sếp của cô, anh đã
lật bài ngửa mà chia tay với người yêu nhưng vẫn không hề thỏa mái. Ngược lại,
anh càng hoang mang hơn, đôi lúc lại trầm tư suy nghĩ. Cô đã tặng anh chiếc chìa
khóa của chiếc xe Mercedes mới coong nhưng anh cũng chỉ vui vẻ trong chốc
lát.
Cô chỉ còn cách nắm bắt cơ hội để chặn mọi con đường lùi của
anh.
Ngày lễ Tình nhân đó, lần đầu tiên cô xuất hiện trước mặt Diệp Tri
Thu, cô vừa khoác tay Phạm An Dân vừa cười mỉm với người tình cũ của anh. Còn
Diệp Tri Thu chỉ quay mặt đi và vội vội vàng vàng lên xe. Phạm An Dân nhìn theo
bóng Tri Thu một hồi lâu, sau đó mệt mỏi nói: "Xin lỗi nhé, Tiểu Tĩnh, hôm nay
anh mệt lắm, muốn về nhà sớm một chút để nghỉ ngơi, đợi hôm khác đưa em đi xem
phim vậy!".
Cô gật đầu. Khi lái xe đi theo anh, cô phát hiện anh không hề
về nhà, chỉ lái xe lòng vòng ngoài đường, sau đó ngừng xe ở chung cư Tân Giang
Hoa Viên rất lâu. Anh mở cửa xe, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Cho
đến đêm khuya, anh lại lái xe đến một tòa nhà khác và bước vào đó. Cơn giận dữ
lại sôi sục, cô định bấm điện thoại chất vấn xem anh đi đâu thì phát hiện anh
chỉ ngồi ở một góc nhỏ bên cửa và tiếp tục hút thuốc.
Diệp Tri Thu bước
xuống khỏi chiếc xe Cayenne, bước nhanh vào tòa nhà, không còn cảm giác mệt mỏi,
nặng nề như lúc ban ngày. Cô bước vào trong, Phạm An Dân gọi cô lại, Phương Văn
Tĩnh thấy vậy ngần ngừ một lát rồi cũng quyết định bước vào theo. Cô không thể
để hai người đó có cơ hội người nói xin lỗi kẻ xin tha