
sát, nhân viên quản lý ở đó không
ngớt lời khen ngợi khi nói đến Diệp Tri Thu: "Tổng quản lý Diệp thật có trách
nhiệm, bệnh đến như vậy mà ban ngày vẫn cố gắng đến chỉ huy công việc, mãi đến
tối mới chịu đi bệnh viện truyền dịch. Đối với một cô gái yếu đuối như vậy thật
là không dễ dàng gì".
Lúc đó, ông quả thực hơi tức giận, sau khi về đã
gọi Diệp Tri Thu lên văn phòng, đang chuẩn bị phê phán cô về cách làm việc quên
cả bản thân đến mức không cần thiết, thì cô trình lên luôn bản báo cáo xin thôi
việc, khiến ông không kịp trở tay. Thế thì, việc cô bị ốm không chỉ đơn thuần
do áp lực công việc mà ông tạo ra, mà nguyên nhân lớn hơn có thể là vết thương
của lần biến cố tình cảm này. Kết luận đó cũng không làm ông cảm thấy nhẹ nhõm
hơn. Cô gái này đã lựa chọn một mình hứng chịu tất cả, nghĩ đến điểm này, trong
lòng ông dấy lên nỗi xúc động khó tả.
Dưới Tăng Thành không thiếu các
nhân viên luôn nỗ lực làm việc để thăng tiến, phương pháp quản lý của ông là đưa
ra mức thù lao làm ngây ngất những người muốn đầu tư công sức làm việc cho mình
để họ cố gắng. Nhưng Diệp Tri Thu thì khác, cô gái đó khi mới vào là người hướng
nội, rụt rè, chưa bao giờ thích thể hiện, nhưng cũng chưa bao giờ làm việc kiểu
chiếu lệ, không kêu ca phàn nàn gì mà cũng không chủ động khoe công lao của
mình. Cô cứ từng bước trưởng thành, dần dần có được lập trường luôn ổn định và
bình tĩnh, ánh mắt sáng, kiên định, làm việc cũng rất có trách nhiệm, là người
mà ông có thể yên tâm giao phó công việc.
Không biết tự lúc nào, ông đã
dành sự chú ý nhiều hơn cho cô. Ông có thể không thể hiện thái độ khi chỉ cho cô
đường đi nước bước, nghe cô nói muốn mua nhà để lấy chồng, ông gọi điện cho bạn
nhờ ông ta dành cho cô sự ưu đãi, nhìn thấy cô và Tân Địch tranh thủ những lúc
rỗi rãi chụm đầu vào bản thiết kế váy cưới, ông không tránh khỏi hồi ức của bản
thân, trước đây mình cũng đã cùng một người con gái nhìn lên bầu trời xa xăm,
chỉ về những ngôi nhà cao tầng đang xây, chuẩn bị cho mái ấm tương lai nơi ấy.
Việc đã qua tự nhiên ào đến trước mắt, nhìn lại cuộc hôn nhân đang vào thời kỳ
khủng hoảng, ông không thể không tránh khỏi cảm giác buồn chán.
Ông đã gặp bạn trai của cô, đó là người có vẻ ngoài
tuấn tú, nho nhă, rất tương xứng với cô, nhưng cuối cùng thì anh ta cũng làm ra
việc tày đình, bỏ rơi một cô gái như Diệp Tri Thu. Điều đó làm ông cảm thấy
không thể tin nổi.
Lần gặp lại ở khu bán hàng, cô đang đứng trước cửa
hàng của Tìn Hòa để xem xét cách bài trí bên trong, trông cô lúc đó tiền tụy
xanh xao, thân hình gầy ốm đó khiến Tăng Thành lại bị xúc động thêm một lần nữa.
Hôn nhân của ông đang vào hồi kết, Trương Dị Hân đã nhượng bộ đồng ý việc mời
luật sư đến nói chuyện, ông không muốn thêm rắc rối gì hơn vào lúc này, và cũng
không muốn gây phiền toái cho Diệp Tri Thu, vì thế ông chỉ gọi cô xuống tầng hầm
đỗ xe, nói cho cô việc điều chỉnh vị trí các khu bán hàng, và đương nhiên, Tín
Hòa sẽ bị ảnh hưởng, đồng thời nói điều ông vẫn không thể hiểu nổi: "Chẳng nhẽ
nói với tôi về hai mươi vạn đồng lại khó đến vậy sao?".
Câu trả lời của
cô hết sức tự nhiên: "Tôi không muốn gây phiền cho ông, cũng không muốn chuốc
phiền toái cho mình".
Tăng Thành im lặng. Đương nhiên, đây không phải là
phong thái thường thấy của Diệp Tri Thu là luôn tự mình giải quyết hết khó khăn,
cô chỉ coi ông là ông chủ, chứ đừng nói đến việc ông còn có một bà vợ nổi tiếng,
không ngại đương đầu, lẽ dĩ nhiên cô muốn tránh cho an toàn.
Nhưng đối
với ông, giờ cô đã không chỉ đơn giản là một nhân viên đã từng dưới quyền của
ông.
Ý thức được điều này, ông hết sức thận trọng, quyết định trước khi
làm xong thủ tục ly hôn thì sẽ không gặp riêng cô nữa.
Thế mà, bên cạnh
cô lại xuất hiện một gương mặt khác, người đàn ông đó đã nhìn cô ấm áp đến thế,
cô cũng dịu dàng đáp lại. Trong lòng ông đau đớn, nhưng vẫn quyết định cố gắng,
hết sức có thể, đưa ra lời cầu hôn để cô có sự lựa chọn.
Và ông cuối cùng
đã để mất cô như vậy.
Khi họ lại được ngồi cạnh nhau, cả hai đều có cảm
giác thân thiết như những người bạn cũ.
Vậy cũng được, chỉ cần cô ấy hạnh
phúc.
Tăng Thành gọi Tân Địch tới, ông nói: "Chẳng phải là cô phải thiết
kế cho bạn mình một chiếc váy cưới sao? Hãy hoàn thành thiết kế này đi, coi như
đây là món quà cưới tôi gửi cho cô ấy".
Đám cưới của Diệp Tri Thu tổ chức
rất đơn giản ở Hàng Châu, Tăng Thành cho Tân Địch nghỉ phép để cô có thể đi tham
dự và làm phù dâu cho bạn mình.
Hàng năm, cứ vào dịp cuối năm, các trung
tâm thương mại lớn thường tổ chức hoạt động bình chọn và công nhận xếp hạng bán
hàng của ngành thời trang. Với những dịp như thế này, bất kể là nhà sản xuất,
đại lý hay bên quảng cáo hình ảnh đều coi đây là cơ hội lớn của mình. Xếp hạng
thứ nhất về thời trang trong nước năm nay không ai khác chính là Tố Mỹ, Tăng
Thành với áo khoác màu ghi đứng trên bục phát biểu với một khí thế nổi trội hơn
hẳn mọi người. Khi kết thúc những lời phát biểu ngắn gọn, ông đi xuống, chạm
phải ánh mắt của Diệp Tri Thu đang đứng c