
chắn bố cô chẳng muốn cô trở về để tận mắt chứng kiến cảnh
đó.
Còn bố mẹ thì sao? Đã ở tập thể với nhau thì có nghĩa là chẳng có
điều gì bí mật cả, việc cô và người yêu bỏ nhau đã lan khắp khu rồi. Cô ít về
nhà coi như tai điếc chẳng biết gì nhưng còn bố mẹ chắc chắn đã phải nghe rất
nhiều. Thứ Bảy tuần sau, có lẽ họ phải chọn cách đóng chặt cửa mà không bước ra
khỏi nhà. Cô thầm mắng mình chậm hiểu: "Bố à, con biết rồi, con đi ra đây một
lát rồi về ngay".
Cô vội vội vàng vàng xách túi bước ra khỏi nhà. Cô đến
một trung tâm du lịch gần nhà nhất rồi hỏi họ danh sách tour trong tuần tới. Cô
xem xét kỹ rồi đăng ký một tour dành cho hai người, thứ Năm xuất phát, sau đó đi
khắp vùng Giang Nam ngắm cảnh mùa Xuân tươi đẹp của tháng Ba. Cô quẹt thẻ thanh
toán rồi trở về.
Về đến nhà, cô nghe tiếng mẹ đang cằn nhằn bố: "Ông lại
nói linh tinh gì với Thu Thu đấy? Ông lại bắt con ông đừng về cái nhà này nữa
à?"
Cô mở cánh cửa chống trộm và đi vào nhà, cười nói với bố mẹ: "Tại sao
con lại không về nhà nữa chứ? Về đến nhà là con được cơm bưng nước rót tận
miệng, sướng nhất trần đời".
Bố mẹ cô thấy thái độ của con gái vui vẻ nên
cũng yên tâm. Mẹ định đi vào bếp thì cô đưa cho bà tờ lịch trình chuyến du lịch
và giấy biên nhận, nói: "Bố mẹ, thứ Năm tuần sau xuất phát nhé, cả hành trình
bảy ngày, tour này chuyên dành cho đối tượng trung niên và lão niên đấy: Con
thấy lịch trình sắp xếp rất phù hợp, không quá gấp gáp nên sẽ không mệt, bố mẹ
đi chơi vui vẻ nhé!"
Hai ông bà ngạc nhiên nhìn nhau, bố cô nhíu mày nói:
"Cần gì phải tốn kém thế con, lãng phí quá".
"Bao nhiêu năm rồi bố mẹ có
đi du lịch cùng nhau đâu? Năm sau con có mấy ngày nghỉ phép, con sẽ đưa bố mẹ ra
nước ngoài thăm thú một chuyến. Con thấy giá đi này rẻ đấy, bây giờ lại là thời
điểm đẹp nhất của Giang Nam. Nếu đợi đến kỳ nghỉ mồng Một tháng Năm thì nhất
định sẽ đông mà giá lại tăng nữa. Hơn nữa con đã trả hết tiền rồi, người ta
không cho hủy đâu, nếu bố mẹ không đi mới là lãng phí lớn đấy."
Mẹ cô quả thật rất hiểu tâm trạng con gái lúc này nên lườm bố cô một cái: "Đi
chứ, con gái mua vé cho mình đi chơi, tội gì mà không đi". Tuy nói vậy nhxng mắt
bà ươn ướt, bà thấy thương con gái tội nghiệp của mình mà không biết nói gì để
an ủi.
Diệp Tri Thu coi như mình không nhìn thấy biểu cảm ấy, cô ngó đầu
nhìn vào làn thức ăn của mẹ: "Rau cải cúc này, củ sen này, con thích nhất đấy.
Mẹ ơi, làm nhanh lên, ăn xong con còn có hẹn với Tiểu Địch nữa đấy."
Mẹ
cô đồng ý nhưng vẫn không đứng dậy, bà nói: "Thu Thu à, có người bạn của bố con
muốn giới thiệu cho con một anh chàng, anh ta là viên chức nhà nước, con xem có
lúc nào tiện thì gặp mặt người ta một chuyến."
Diệp Tri Thu lặng người,
chỉ ú ớ: "Để thêm một thời gian nữa rồi tính mẹ ạ, bây giờ con bận
quá."
Bố cô nghiêm nét mặt: "Con có bận đến mấy cũng không thể để lỡ việc
lớn của đời người được , như thế chẳng mấy chốc mà thành gái già đấy. Đừng có
nói với bố là con còn vấn vương cái thằng ấy nhé, con gái của bố không thể yếu
đuối như thế được."
Diệp Tri Thu đành nói: "Thực ra không kết hôn mà sống
một mình cũng rất tốt, con không thể đi xem mặt một người đàn ông chỉ vì mong
muốn lấy chồng được". Thấy bố mẹ trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn mình, cô cảm thấy
nói ra câu này thật là thất sách quá, đành phải cười mà chữa lại: "Bố mẹ đừng
nghĩ gì nhé, con chỉ nói thế thôi chứ không phải thật đâu, mẹ đi làm cơm đi,
việc gặp mặt từ từ rồi tính cũng được mà."
Ăn cơm trưa xong, Diệp Tri Thu
cảm thấy dạ dầy đã được bù đắp phần nào nhưng tinh thần thì vẫn còn là một gánh
nặng. Chào tạm biệt bố mẹ, trong lòng cứ canh cánh làm thế nào để hủy chuyện gặp
mặt với anh chàng viên chức kia. Cô chẳng nói đến mối quan hệ của cô và Hứa Chí
Hằng với bố mẹ mặc dù bây giờ cô vẫn độc thân. Cô cũng chẳng có tâm trí đâu mà
đi xem mặt người đàn ông khác với mục đích lấy chồng. Nhưng làm bố mẹ thì đương
nhiên luôn mong muốn con có cuộc hôn nhân hạnh phúc, thật sự cô không muốn bố mẹ
phải vì mình mà đau lòng lần nữa.
Bất giác đi đến bến phà, cô ngạc nhiên
nhưng rồi nghĩ lại, mình chẳng dám vào căn nhà mình bỏ tiền ra mua đã là việc
kém cỏi rồi, bây giờ ngay cả đi phà qua sông cũng không dám thì thật là đúng như
bố nói mình "quá yếu đuối". Cô nhìn đồng hồ, phà sắp rời bến rồi. Cô đến bên cửa
bán vé mua vé, rồi bước xuống từng bậc thang. Đúng lúc đó nhân viên trên phà
chuẩn bị tháo dây thừng cho phà rời bến, cô vội vàng nhảy một bước lên phà, trời
chiều rồi nên người đi khá đông, cô kiếm một chỗ ngồi gần lan can. Chiếc phà từ
từ rời bến, những cơn gió mát nhẹ nhàng mơn man khuôn mặt, trên mặt sông có một
vài chú chim nhỏ bay vòng vòng trên mặt nước, quang cảnh dễ khiến tâm trạng con
người trở nên thư thái.
Cô nghĩ, cứ muốn trồn tránh chính mình như vậy
thật là mệt mỏi. Chuyện cũ đã là quá khứ, nếu không còn như ý nữa thì tốt nhất
là nên vứt bỏ nó đi. Nếu bản thân mình không thể thoát ra nổi những câu chuyện
đã trở thành quá khứ ấy thì bố mẹ mình làm sao mà thỏa mái được.
Hứa Cúi
H