
ng ty hàng đầu trong lĩnh vực thời trang ở đây, bất kể
là ở phương diện phát triển trong tương lai hay là ở chế độ đãi ngộ với nhân
viên. Còn Tín Hòa chỉ là xí nghiệp hạng hai thôi.
Hứa Chí Hằng vẫn không
thay đổi sắc mặt trả lời: "Cô ấy là người rất có chủ kiến và có kế hoạch rõ
ràng cho tương lai của mình".
Vừa hay có người vẫy gọi Lý Tư Bích, Tư
Bích cười nhẹ và chào: "Xin lỗi hai anh, tôi sang bên kia một chút."
Thấy
cô ta đã đi rồi, Vu Mục Thành qua ra nhìn Hứa Chí Hằng, cười và lắc đầu. Hứa Chí
Hằng cười hỏi lại: "Thế là ý gì đấy?"
'Cậu đổi sang chiếc xe Citroen mà
chạy đi, tớ đảm bảo sẽ đỡ đi rất nhiều chuyện phiền phức đấy."
"Mục
Thành, cậu đánh giá quá thấp sức hấp dẫn của mình đấy. Citroen đã là gì đâu, nếu
cứ như cậu nói thì ông anh mình lái con xe của anh ấy đến đây chắc là càng nguy
hiểm."
Vu Mục Thành vỗ vai Chí Hằng cười to: "Thôi được, coi như đó là
sức hấp dẫn của cậu, mình thừa nhận. Cậu sắp sếp một buổi nào đó mời cô Diệp
cùng ăn cơm với bọn mình, cũng là để mình và Tạ Nam biết mặt cô ấy."
Chí
Hằng gật đầu cười. Cái kiểu tiệc rượu như thế này thì bàn chuyện nhiều hơn là ăn
uống, lãnh đạo các cấp ở khu công nghiệp liên tiếp đến chúc rượu, phải đến chín
giờ mới giải tán. Anh bước ra, thấy Lý Tư Bích đang vẫy tay tạm biệt Tăng Thành,
còn Tăng Thành lái chiếc Audi rời đi. Lý tư Bích quay lại phía anh, nửa đùa nửa
thật: "Chí Hằng, hôm nay anh có tiện đưa tôi về không? Anh quay phim đưa tôi đến
đây nhưng lúc về tôi và anh ấy không tiện đường."
Chí Hằng đương nhiên
chỉ còn cách mở cửa xe mời cô lên. Lý Tư Bích ở một khu dân cư cao tầng gần hồ
trung tâm thành phố cách khách sạn không xa lắm. Khi xe dừng lại, Lý Tư Bích
quay đầu cười: "Chí Hằng, vẫn còn sớm lắm, lên nhà tôi ngồi uống tách cà phê
nhé, lúc nãy có người bạn mang về cho tôi ít cà phê Brasil, đúng là có vị cỏ
thơm, mùi vị rất tuyệt."
"Ý kiến rất hay" Chí Hằng khôn khéo nói: "Có
điều thật ngại quá, bây giờ tôi phải đi đón bạn gái, nếu đến muộn quá e rằng cô
ấy sẽ giận. Tư Bích, Cảm ơn cô nhé! Tạm biệt". Hứa Chí Hằng nhận thấy Diệp Tri Thu còn ngại ngần cả với chiếc xe của mình. Khi
anh đến công ty cô, cô khéo léo bảo anh đỗ xe ở hầm đỗ của một tòa nhà cao tầng
bên kia chứ không muốn gửi ở tòa nhà mà công ty cô thuê. Còn nếu như anh đến đưa
đón cô thì cô bảo anh dừng xe ở chỗ rẽ chứ không phải ở cổng ra vào của công
ty.
"Chúng ta đang chơi trò tình yêu điệp báo à?", anh đùa vui hỏi
cô.
"Xe của anh chói mắt quá" Diệp tri Thu cũng đùa lại với anh: "Em
không muốn đến một ngày anh không còn đưa đón em nữa, người ta lại để ý mà hỏi
em là chiếc Cayenne ấy đi đâu rồi."
Cô hôn anh và vội vàng xuống xe đi về
hướng công ty. Hứa Chí Hằng lắc đầu, ở những thành phố lớn như Bắc Kinh hay
Thượng Hải thì Cayenne có là gì đâu, ở quê anh thì nó càng đầy rãy. Chứ nếu
không, khi mới quen nhau Diệp Tri Thu đã không lấy chuyện buôn bạc giả ra mà
trêu anh, nhưng ở đây đúng là hơi hiếm thật. Anh nghĩ, Tạ Nam cũng thế, thà cô
lái chiếc Citroen còn hơn lái chiếc BMW X5 của Vu Mục Thành. Con gái đều giống
nhau ở điểm không muốn người ta chú ý đến mình nhiều.
Thế nhưng chiếc xe
ít thấy thì lại dễ bị người ta ghi nhớ. Thẩm Tiểu Na lái xe từ đằng sau vượt lên
trước Diệp Tri Thu và ra hiệu mời cô lên xe. Cô ta vừa đưa cho cô quyển phác họa
mẫu quần áo vừa nhìn vào gương chiếu hậu thấy hình ảnh chiếc Cayenne đang xa dần
rồi hỏi Tri Thu: "Thu Thu, bạn trai chị đấy à?"
Diệp Tri Thu nghĩ, sáng
sớm anh đã đưa mình đi làm rồi, nếu mình phủ nhận thì rõ là làm bộ, đành ậm ừ
cho qua chuyện rồi mở album ra xem. Nhờ có Lưu Ngọc Bình và cô kiên trì sát sao
khiến những ý kiến của Thẩm Tiểu Na không được đưa vào bộ sưu tập. Vì thế phác
thảo đưa ra lần này rất chuẩn mực, rất phù hợp với đặc điểm của công
ty.
"Thứ Sáu tuần trước em thấy chiếc xe Cayenne mang biển Chiết Giang
này ở khu nhà em ở. Chiếc xe đó đưa cô dẫn chương trình của đài truyền hình
thành phố về nhà, còn chắn cả lối xe em vào hầm đỗ xe nữa chứ. Thế mà hôm nay
lại thấy đưa đón chị. Haizzz, người đàn ông này được phụ nữ mến mộ
nhỉ."
Diệp Tri Thu biết Thẩm Tiểu Na tự coi mình như đã thân thiết với cô
nên nói năng chẳng có chút giấu giếm gì, mà cô cũng không để ý. Thứ Sáu tuần
trước khi Hứa Chí Hằng đến đón, vừa lên xe cô đã ngửi thấy mùi nước hoa nhè nhẹ
nhưng điều đó đâu đáng để quan tâm. Cô lảng sang chuyện khác: "Cô định đi ra
ngoài ở thật đấy à?"
"Vâng, em thuê căn phòng tầng một của khu chung cư
chỗ anh Hướng Viễn đấy, chứ không thì ngày nào ở nhà nghe mẹ em cằn nhằn mãi
cũng phát chán." Thẩm Tiểu Na đỗ xe ngay ngắn vào bãi đỗ. "Bà có bệnh nghiện
điều khiển người khác rồi, cứ muốn gán ghép em với anh Hướng Viễn ấy, còn bảo là
cưới càng sớm càng tốt".
Diệp Tri Thu nghĩ đến người con trai lịch sự từ
tốn mà cô đã gặp ở ngân hàng, bất giác nghi ngờ bà Lưu Ngọc Bình sắp sếp như vậy
không biết có hợp lý không. Hơn nữa bây giờ Thẩm Tiểu Na chỉ nghĩ đến Đới Duy
Phàm, cô lắc đầu cười: "Thứ Bảy tuần sau là ngày hội đặt hàng các sản phẩm mùa
h