
uốt ngày
cô phải bận rộn vất vả, đã thế lại còn quên hết chuyên ngành chính của mình. Cô
có giận tôi vì chuyện đó không?"
"Sao tôi lại giận ông chứ?" Diệp Tri Thu
cười; "Tôi biết rất rõ năng lực thiết kế của mình có hạn. Ông sắp xếp như vậy
giúp tôi tìm được công việc phù hợp với mình, không thể nói là yêu thích nhưng
chắc chắn không ghét bỏ."
"Nói như thế thì cô có năng lực đối mặt với
thực tế hơn tôi nhiều." Tăng Thành trở nên ưu tư, ông ngừng một lúc rồi nói:
"Mười hai năm trước bố tôi bị xuất huyết não phải vào viện cấp cứu, khi đó tôi
từ Bắc Kinh trở về, bắt buộc phải tiếp nhận Tố Mỹ. Trước đó tôi chưa từng làm ở
một công ty thời trang nào, mà cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ theo nghề này,
tôi luôn cảm thấy đó là một nghề không liên quan gì đến mình."
Diệp Tri
Thu không ngờ ông lại kể về chuyện này. Khi cô vào Tố Mỹ thì tập đoàn này đã làm
ăn phát đạt dưới sự lãnh đạo của Tăng Thành. mà Tăng Thành không giồng Lưu Ngọc
Bình hay nhắc lại quá khứ khởi nghiệp gian nan của mình. Đối với tất cả nhân
viên của Tố Mỹ, ông ta lúc nào cũng giữ thái độ lặng lẽ đến mức mọi người cảm
thấy ông là một người sếp rất khó hiểu. Đến mức nếu ông có thật sự quan tâm đến
nhân viên thì cũng không bao giờ thể hiện nó với tính cách cá nhân. Những nhân
viên có thâm niên mỗi khi ngồi buôn chuyện cũng bàn tán về sếp, rằng trước đây
ông ta học ngành cơ điện ở Bắc Kinh, khi tốt nghiệp thì ở lại đó cùng bạn bè mở
một công ty, làm ăn khá phát đạt. Đến khi trở về phải tiếp nhận ngay tập đoàn
thời trang Tố Mỹ, thế mà làm vẫn ngon ơ, vậy mới biết người tài làm việc gì cũng
thành công.
"Khi tôi còn ở Bắc Kinh, mỗi lần cùng bạn gái đi siêu
thị mua quần áo, tôi toàn đợi ở tầng một hút thuốc. Đến khi thời vụ bắt tay vào
làm, lần đầu tiên tôi đứng ở tầng hai là nơi trưng bày đồ nữ trong một trung tâm
thương mại lớn nhất thành phố, nhìn thấy xung quanh biết bao nhiêu là quần áo,
tôi có cảm giác thật hoang mang". Ông ta lắc đầu cười: "Có lẽ cô không thể hiểu
được cảm giác đó đâu."
"Nhưng Tố Mỹ đã phát triển rất mạnh dưới sự quản
lý của ông mà." Cuộc nói chuyện khiến Diệp tri Thu tỉnh táo trở lại, năng lực
giao tiếp lại nhạy bén như cũ, cô nghĩ sếp bà Trương Di Hân trước đây là người
tỉnh này nên không thể là bạn gái của Tăng Thành hồi ở Bắc Kinh được. Cô nói:
"Nhưng thái độ của ông đối với thời trang có hơi cực đoan khiến mọi người khó mà
hiểu nổi".
Tăng Thành mỉm cười, đúng là ông không giống với những ông chủ
lớn khác trong ngành thời trang, sau khi nhận chức Tổng thanh tra Thiết kế, ông
không hề trực tiếp bắt tay vào thiết kế mà nghiêm khắc yêu cầu các nhf thiết kế
phải tuân thủ ý tưởng nhất quán đối với từng mùa của công ty. Ông không những
không quan tâm lắm đến những bản tin thời trang mới nhất của Paris hay Milan, mà
còn công khai trực tiếp tuyên bố mốt thời thượng chỉ là mưu đồ có tổ chức của
những nhà thiết kế chuyên nghiệp nhằm lừa bịp khách hàng.
"Nếu coi tôi là
bạn thì cô đừng có ông thế này ông thế kia nữa. Lúc đó tôi chỉ nghĩ, thôi cứ cho
rằng có làm khó cho mình thì mình cũng cố gắng làm dăm ba năm, khi việc kinh
doanh đi vào quỹ đạo thì sẽ bàn giao lại cho người đúng chuyên ngành quản lý,
mình có thể tự do đi làm thứ mình thích. Thế mà từ lúc bắt tay vào nghề tính đến
nay đã là mười hai năm rồi."
Làm sao có thể dễ dàng ra khỏi ngành thời
trang được dù người quản ký về chuyên ngành cho Tố Mỹ cũng là người thành phố
này và rất am hiểu thị trường. Diệp Tri Thu có chút hiếu kỳ, Tăng Thành từ trước
đến nay không bao giờ tâm sự chuyện riêng của mình với cấp dưới: "Vậy ông... ông
muốn làm việc gì?"
Tăng Thành lắc đầu mỉm cười: "Bây giờ nhìn lại, tôi
thấy điều đó không quan trọng nữa, thời gian và hoàn cảnh đều khắc nghiệt như
nhau, con người không níu giữ được thời gian và cũng luôn phải thích ứng với
hoàn cảnh. Bây giờ tôi không thể bỏ Tố Mỹ. Tuy không thể nói là yêu thích nghề
này bởi tôi vẫn thấy thời trang là một khái niệm trừu tượng, nhưng đã làm từng
ấy năm rồi muốn bỏ cũng không bỏ được. Nếu giờ cho tôi chọn lựa, chắc chắn tôi
vẫn theo ngành này". Bỗng ông ta chuyển đề tài: "Tri Thu, cô không định hỏi tôi
tại sao hôm nay tôi lại đến đây à?"
Cô ngước mắt nhìn: "Tôi nghĩ, hôm nay
chắc không phải một sự tình cờ".
"Đương nhiên không phải, hôm qua ông
Vương có việc gọi điện cho tôi, ông ấy nói hôm nay cô sẽ đến chỗ ông ấy". Tăng
Thành thẳng thắn nói.
"Thật sự tôi chẳng biết nói gì bây giò, Tổng
giám đốc Tăng, tôi..."
"Vậy cô hãy nghe tôi nói", Tăng Thành bình tĩnh
nhìn cô, " Tôi vốn dĩ muốn nói với cô từ khi chúng ta còn ở Bắc Kinh. Tôi đã ly
hôn, tôi thích em từ lâu rồi, nếu em không chê một người đàn ông đã từng có vợ,
tôi mong muốn được kết hôn với em".
"Choang" một tiếng, thì ra Diệp Tri
Thu đã làm rớt cốc trà, cô luống cuống, người nghệ nhân pha trà vội chạy lại,
đưa khăn cho cô rồi lo lau dọn chỗ trà bị đổ, đổi cho cô một cốc trà mới. Tăng
Thành kéo tay cô lại quan sát kỹ, cũng may trà không còn quá nóng nữa. Cô bàng
hoàng rụt vội tay lại: "Không sao