
hàng nên ông ta muốn thay đổi lại chiến dịch kinh
doanh, tức là phải yêu cầu các đại lý và đối tác phải trả trước 50% giá trị đơn
đặt hàng bằng tiền mặt.
Tất cả mọi người dường như đều sững sờ trước
những lời nói của ông. Diệp Tri Thu bỗng thấy đau đầu, bởi quy định từ trước đến
nay là khi đặt hàng chỉ phải đặt một khoảng tiền tượng trưng, đến khi chính thức
có đơn giao hàng thì mới hoàn trả đủ số tiền. Cách của Thẩm Gia Hưng cũng có một
vài công ty áp dụng, cô cũng biết rõ bên Tố Mỹ, yêu cầu của họ đối với bên các
đại lý gắt gao hơn, và số tiền đặt cọc cũng cao hơn nhiều. Thế nhưng hai năm lại
đây, Tín Hòa luôn trong tình trạng bị các đại lý rời bỏ. Từ khi nhậm chức, phần
lớn công sức cô bỏ ra là hy vọng ngày hội đặt hàng có thể xoay chuyển tình thế.
Nếu như chỉ cách một tuần lễ nữa thôi là đến ngày hội đặt hàng, mà đưa ra chính
sách mới như vậy thì e rằng toàn bộ công sức của cô sẽ đổ xuống sông xuống biển
hết. Nghĩ đến đây cô càng cảm thấy cõi lòng lạnh giá.
Cô và vài người quản lý nữa nhìn về phía Lưu Ngọc
Bình. Lưu Ngọc Bình mím chặt môi không phát biểu lời nào. Còn nghe thái độ của
Thẩm Gia Hưng như thế, rõ ràng không có ý muốn bàn bạc với mọi người mà chính là
mệnh lệnh, cứ chiếu theo đó mà thi hành. Nghĩ đến tin tức mà hôm đó Tây Môn kể
với cô liên quan đến việc ông Thẩm Gia Hưng đấu giá đất, cô đành ngồi im. May mà
lúc Thẩm Gia Hưng nói xong thì cô có điện thoại, vội đi ra ngoài nghe.
Cả
phòng họp ngồi im phăng phắc, chẳng ai muốn là người đầu tiên nêu lên ý kiến của
mình. Thẩm Tiểu Na sốt ruột: "Không có việc gì khác nữa chứ, con cũng phải đi
đây. Thực sự việc này vốn chẳng liên quan gì đến con."
Lưu Ngọc Bình than
thở với con gái cưng của mình. "Tiểu Na à, con và Tổng quản lý Diệp ở lại một
lúc, còn những người khác có thể về suy nghĩ vấn đề này kỹ hơn".
Sau khi
mọi người đã đứng lên về hết, Lưu Ngọc Bình nhìn Diệp Tri Thu nói: "Tiểu Diệp à,
có gì cô cứ nói thẳng."
"Tôi hy vọng nếu có bất kỳ thay đổi nào về chiến
lược kinh doanh đều nên thông báo trước cho tôi bởi tôi là người phụ trách bộ
phận này. Nếu cách làm này của Tổng giám đốc Thẩm nhất thiết phải thi hành thì
tôi xin giữ lại quan điểm của mình và không có ý kiến gì. Còn nếu như vẫn còn có
thể bàn bạc thì tôi xin nói thẳng, tôi phản đối. Còn về lý do thì tôi tin rằng
bà là người hiểu rõ hơn ai hết."
Thẩm Tiểu Na trợn tròn mắt nhìn cô: "Chị
Thu Thu, em thấy bố em nói không sai, đặt hàng thì phải có đặt cọc mới chắc
chắn. Hơn nữa cũng giảm thiểu được việc cứ lên đơn đặt hàng bừa bãi và đổi hàng
lung tung."
"Cách làm này muốn áp dụng phải có tiền đề là mạng lưới đại
lý kinh doanh phải được kiện toàn qua ít nhất hai quý thử nghiệm, còn phải chắc
chắn ít nhất là 80% doanh số bán hàng của quý sau. Bộ phận Kinh doanh của ta
trước mắt chưa thể đạt được trình độ đó. Tiểu Na, cô thấy bộ phận Thiết kế đã
đạt yêu cầu chưa?"
Thẩm Tiểu Na nghe xong mới ngớ ra. Cô căn bản chẳng
sai khiến nổi mấy nhà thiết kế kia. Lộ Dịch thì chỉ tập trung vào việc chuẩn bị
cho ra đời sản phẩm mới nên thường có mâu thuẫn với mấy nhà thiết kế còn lại,
chốc chốc lại đến khiếu nại với cô làm cô khốn khổ. Mà trong thời gian này cô
thường xuyên có mặt ở công ty quảng cáo của Đới Duy Phàm, đương nhiên không phải
vì tập trung cho ra đời album bộ sưu tập mới. Cho nên nói đến sản phẩm thì cô
chẳng biết gì.
Mấy năm nay Lưu Ngọc Bình một mình cáng đáng sự vận hành
của công ty, đương nhiên bà hiểu Diệp Tri Thu nói có lý. Bà ta vốn rất quyết
đoán, nói một là một hai là hai, nhưng hai năm lại đây công ty bất động sản của
Thẩm Gia Hưng làm ăn thuận lợi nên ông ta dương dương tự đắc, còn Tín Hòa tình
hình ngày càng đi xuống khiến bà ta không còn ưu thế nữa. Bây giờ chồng bà ta tự
nói cần một khoảng tiền mặt lớn, mà bà cũng chẳng có cách nào mà từ chối thẳng
thừng được. Con gái thì chẳng giúp đỡ gì được cả, còn Diệp Tri Thu tuy ý kiến rõ
ràng nhưng chẳng thể nhúng tay vào việc này, cho nên gánh nặng vẵn đè lên vai
bà, nhất thời bà cảm thấy chán nản, đành khoanh tay nói: "Tôi biết rồi, việc này
vẫn chưa có quyết định cuối cùng, mọi người ra ngoài cả đi."
Ra khoie
phòng họp rồi Thẩm Tiểu Na vẫn chưa hiểu vấn đề lắm định xách túi ra về. Diệp
Tri Thu thở dài gọi cô ta lại: "Em có cảm thấy mẹ em đang lâm vào tình cảnh rất
khó khăn không?"
"Bà ấy ở nhà hay ở công ty đều như một ông vua con ấy,
có gì mà khó khăn chứ?"
Diệp Tri Thu chán ngán: "Chị không định nhúng tay
vào việc riêng của nhà em đâu, nhưng kiến nghị này của Tổng giám đốc Thẩm chắc
chắn sẽ khiến cho mẹ em và việc kinh doanh quý sau của công ty phải đối mặt với
thử thách lớn, hơn nữa trong tình trạng hiện nay cũng rất khó nói Tín Hòa có
vượt qua được thử thách này không. Em là Giám đốc thiết kế, dù em có ý kiến như
thế nào với cách làm này đi chăng nữa thì với trách nhiệm của một người lãnh đạo
em phait tận tâm với công việc."
"Theo chị em nên phản đối à?"
"Em
nên thẳng thắn nói chuyện với mẹ xem sao, nhược điểm lớn nhất của việc mẹ em làm
một ông vua con