
ĩnh viễn, bởi nếu không có niềm tin về tương lai thì chúng ta sẽ bỏ lỡ rất
nhiều thứ."
Diệp Tri Thu trầm ngâm một lát, nghệ nhân lại đến châm thêm trà. Hơi nóng của
trà mới qua chiếc cốc sứ mỏng trắng tinh truyền đến những ngón tay của cô, cô vô
thức xoay xoay cốc trà.
"Tôi hy vọng tôi sẽ là người đi cùng em đoạn
đường tiếp theo, và tôi cũng hy vọng đoạn đường đó sẽ dài mãi mãi. Vậy nhưng
trong mắt em, trước đây tôi là sếp, bây giờ lại là ông chủ cũ chứ chưa đủ tư
cách làm một người bạn bình thường được. Chúng ta không thể có một sự khởi đầu
dễ dàng, nếu có thì hy vọng đó cũng chỉ từ một phía mà thôi. Bây giờ quyền chọn
lựa là ở em, từ nay về sau, tôi sẽ không quấy rày em nếu em không đồng ý. Em hãy
suy nghĩ sự lựa chọn nào tốt cho mình, tôi chỉ muốn em biết rằng, tôi sẽ chấp
nhận quyết định của em vô điều kiện."
Tổng giám đốc Tăng đương nhiên
không phải là người đầu tiên cầu hôn Diệp Tri Thu, và cũng không phải người đầu
tiên hứa hẹn với cô về một điều vĩnh viễn. Cô bất giác so sánh ông ta và Phạm An
Dân, rồi lại đau đớn nhận ra rằng khi nhận được lời cầu hôn đầu tiên, cô hoàn
toàn tin tưởng vào sự vĩnh viễn của tình yêu. Thế mà giờ đây, lời cầu hôn của
Tăng Thành không hề làm cô rung động, nhưng khi nghe đến điều vĩnh viễn, trái
tim cô vẫn loạn nhịp.
Cô không cần phải ngước mắt lên cũng biết lúc này
cánh đồng bên đường cao tốc vẫn đang ngút ngàn màu xanh biếc, đó chính là cảnh
xuân tươi đẹp. Từ khi phụ trách mảng kinh doanh, cô phải đi công tác không biết
bao nhiêu lần, từ trên máy bay, tàu hỏa, ô tô cô có thể quan sát cảnh bốn mùa
thay đổi một cách mau chóng, cô hoàn toàn thờ ơ với những phong cảnh xung quanh.
Cái cảm giác hưng phấn khi lần đầu tiên đến một nơi xa lạ đã mất từ lâu rồi.
Ngồi bên cô, có khi là đồng nghiệp nhưng thường xuyên là những người xa lạ, cô
đã quen với việc một mình lên đường công tác, chịu trách nhiệm toàn bộ về lịch
trình chuyến đi, hành lý và sự an toàn của mình.
Nhưng nếu thật sự đã có
sự chuẩn bị đầy đủ, có người đồng hành thì là một điều vui vẻ, còn nếu không có
ai đồng hành cũng không cần khiên cưỡng, có nhất thiết phải cần đến sự hứa hẹn
không? Cô đã nhận lời yêu Hứa Chí Hằng, đó là lần đầu tiên bỏ đi cái nguyên tắc
bắt mình phải suy nghĩ kỹ lưỡng mọi chuyện, chẳng cần quan tâm đến sự an bài của
tương lai, chỉ cần thỏa mãn với việc hưởng thụ niềm vui trước mắt.
Cô cứ
nghĩ rằng mình đã thỏa hiệp thành công với thực tại, không còn mơ mộng đến điều
gì mãi mãi. Nhưng lời nói của Tăng Thành suy cho cùng đã khiến cô xúc động, cô
biết rằng mình có thể dùng lý trí để điều khiển hành vi một cách tự nhiên cởi mở
nhưng không thể dập tắt được niềm mong muốn nhỏ nhoi tận sâu thẳm trái
tim.
Cô chỉ có thể ra lệnh cho bản thân tạm thời không được nghĩ đến việc
nay, phải lấy lại tinh thần để hoàn thành tốt công việc, từ thành phố B trở về
công ty, tiếp tục tập trung vào công tác chuẩn bị khẩn trương cho hội nghị đặt
hàng.
Thứ Sáu, sau khi tan ca theo thông lệ ở Tín Hòa sẽ là cuộc họp toàn
công ty, ông Thẩm Gia Hưng đến gần một năm nay rất ít khi có mặt ở công ty mà
lần này cũng đến. Khi Diệp Tri Thu đến phòng họp, cô nghe thấy ông Thẩm Gia Hưng
đang dậy dỗ Thẩm Tiểu Na: "Bố nghe mẹ con nói là thời gian gần đây con không đi
làm đều đặn, cứ đến thứ Bảy cũng chẳng thấy mặt mũi đâu. Con ngồi vào vị trí
Giám đốc bộ phận Thiết kế thì càng phải làm việc nghiêm túc cho đúng với chức
trách chứ!"
Thẩm Tiểu Na uể oải nói; "Con đang phối hợp với công ty quảng
cáo làm bộ phác thảo các mẫu thiết kế cơ mà, chẳng lẽ như thế không phải là
nghiêm túc sao? Hơn nữa pháp luật vốn quy định ngày thứ Bảy được nghỉ mà, sao
còn phải đi làm, sao cứ bắt con phải đến công ty chứ? Bố mẹ phải cẩn thận, sẽ có
ngày công nhân họ kiện đến Bộ Lao Động đấy."
Các nhân viên ở bên cạnh đều
nhìn chằm chằm xuống đất, mắt không liếc ngang liếc dọc, Thẩm Gia Hưng vô cùng
bực tức nhưng cũng không tiện nổi dóa lên ở đây. Đúng là cũng có tình trạng một
số công nhân ở phân xưởng đã đến phòng tiếp dẫn của Bộ Lao Động phản ảnh tình
trạng tăng ca vượt quá thời hạn hay tiền làm tăng ca không đúng quy định của Tín
Hòa, lúc đó Lưu Ngọc Bình phải vất vả lắm mới dẹp yên được chuyện
này.
Diệp Tri Thu cười thầm, rõ ràng cô đã đặt vấn đề đó với Lưu Ngọc
Bình, yêu cầu bà ta cho nhân viên nghỉ ngày thứ Bảy, nếu thật sự có công việc
đột xuất cần phải tăng ca thì mới cân nhắc. Lưu Ngọc Bình tỏ thái độ không thỏa
mái nhưng vẫn đồng ý sẽ suy nghĩ thêm.
Cô chào Thẩm Gia Hưng và Lưu Ngọc
Bình rồi ngồi vào chỗ của mình. Cuộc họp bắt đầu, quản lý các bộ phận lần lượt
báo cáo công việc của mingf, sau đó tổng kết lại tình hình chuẩn bị cho ngày hội
đặt hàng tuần sau. Cuối cùng là Thẩm Gia Hưng phát biểu, đầu tiên ông ta khẳng
định thành tựu mà Tín Hòa đã đạt được trong thời gian gần đây, chỉ ra việc quản
lý thiết kế và sản xuất đã được tăng cương hơn, bộ phận kinh doanh có sự thay
đổi đáng mừng. Diệp Tri Thu có dự cảm chẳng lành, quả nhiên sau đó ông ta tuyên
bố, vì sắp mở ngày hội đặt