
ằng gọi điện cho cô, anh nghe trong điện thoại có tiếng còi dài, anh hỏi:
"Không phải em đang ngồi ngẩn ngơ hóng gió bên sông chứ?"
"Em đang đi phà
qua sông, những cơn gió thổi đến thật dễ chịu. Bữa tiệc thế nào
anh?"
"Mới hết tiết mục lãnh đạo phát biểu, bây giờ lại đến đại diện của
các nhà máy trong khu công nghiệp, còn lâu lắm em ạ."
Hứa Chí Hằng đang
dự tiệc chiêu đãi ở khách sạn để chào mừng lễ kỷ niệm năm năm thành lập khu công
nghiệp. Tuy khách mời rất đông nhưng anh cảm thấy thật vô vị. Vu Mục Thành vừa
lên phát biểu, công ty của anh ta là lứa đầu tiên của khu công nghiệp, bây giờ
lại kiêm nhiệm thêm chức phó chủ tịch hội đồng quản trị của công ty linh kiện ô
tô nên đành đại diện công ty cảm ơn sự quan tâm của các cấp lãnh đạo. Anh ta
phát biểu rất ngắn gọn.
Lúc này người dẫn chương trình giới thiệu Tăng
Thành lên phát biểu và giới thiệu Tập đoàn Tố Mỹ là nhà máy đầu tiên trong khu
công nghiệp được vinh danh thương hiệu nổi tiếng toàn Trung Quốc, cũng là tập
đoàn tiên phong trong lãnh vực thời trang ở vùng này. Diệp Tri Thu bất giác giật
mình khi nghe thấy tiếng giới thiệu tên của Tăng Thành ở đầu giây bên
kia.
"Sếp cũ của em đang lên phát biểu đấy."
Khi còn làm ở Tố Mỹ, Diệp Tri Thu đã biết ông ta mua
đất trong khu công nghiệp để chuẩn bị xây dựng xí nghiệp thời trang, hình như
vẫn còn dự án bước hai nữa, cô nói: "Em sắp lên bờ rồi, em đi gặp Tân Dịch cái
đã".
"Vậy nhé, sau khi kết thúc tiệc ở đây, anh sẽ đến đón em ngay." Hứa
Chí Hằng nhìn thấy Lý Tư Bích đang điệu điệu đàng đàng tiến về phía mình, anh
tắt di động đi.
Lý Tư Bích mặc một bộ đồ màu trắng sữa, nhìn cô vừa sang
trọng vừa quyến rũ: "Chào anh Chí Hằng."
"Tư Bích, chào cô, cô đến để
viết bài phải không?"
"Vâng, chúng tôi đang phối hợp với cơ quan chủ quân
làm chùm tin tuyên truyền. Chí Hằng, anh thật chẳng nể mặt gì cả, lại để cho bản
thảo phỏng vấn của tôi gửi đến Chiết Giang rồi bặt vô âm tín luôn".
"Xin
lỗi cô, chắc là chủ tịch hội đồng quản trị bận quá nên chưa kịp xem đấy." Hứa
Chí Hằng chỉ tay về phía Vu Mục Thành vừa bước xuống khán đài: "Anh Vu đây là
phó chủ tịch hội đồng quản trị, anh ta cũng có ý là không muốn tuyên truyền
quảng cáo quá nhiều, vậy nên thật sự xin lỗi."
Lưu Tư Bích đã nhận ra
người vừa lên khán đài phát biểu mặc bộ com lê thẳng nếp, giọng nói truyền cảm
dễ nghe kia chính là người hôm nọ uống rượu với Hứa Chí Hằng và lái chiếc xe
Citroen nữa, bất giác cô thầm trách mình đã không đánh giá đúng người, rồi mỉm
cười nhẹ nhàng nói với anh ta: "Nhìn cách lái xe của Tổng giám đốc Vu là biết
ngay anh là người sống kín đáo rồi."
Vu Mục Thành lịch sự gật đầu với Lý
Tư Bích, rồi nói: "Chí Hằng, Tổng giám đốc Tăng sau này sẽ trở thành hàng xóm
của mình đấy".
"Ố,thế thì cái công trường đang thi công ngày đêm lấm lem
bùn đất kia chính là của ông ta." Hứa Chí Hằng nghĩ ngợi nhìn về phía Tăng Thành
đang đứng phát biểu trên khán đài. Ông ta mặc com lê màu gris, dáng người hơi
gầy, vẻ mặt thâm trầm mà cũng đủ khiến người ta sợ hãi, đúng là kiểu người mà ta
khó có thể quên được.
Lý Tư Bích góp chuyện: "Đúng vậy! Tập đoàn của Tổng
giám đốc Tăng phát triển rất nhanh, ông ta vừa đầu tư một hạng mục công nghiệp
thời trang mới trong khu vực công nghiệp, mà nghe đâu có thể đó sẽ trở thành khu
vực sáng tạo thời trang. Ông ta làm việc rất phóng khoáng, là nhân vật sừng sỏ
trong giới thời trang ở vùng này. Các bộ trang phục cung cấp cho người dẫn
chương trình của đài chúng tôi toàn do Tố Mỹ tài trợ. Các anh là hàng xóm thì
thật hay, đợi chút nữa tôi sẽ giới thiệu để mọi người làm quen."
Tăng
Thành cũng phát biểu ngắn giống Vu Mục Thành, khi ông đi xuống, Lý Tư Bích niềm
nở đi đến nói với ông ta vài câu. Rồi ông ta theo Lý Tư Bích đến chào hỏi Hứa
Chí Hằng: "Chào anh Hứa, chúng ta lại gặp nhau rồi".
Hứa Chí Hằng cười
nói: "Tổng giám đốc Tăng, xin giới thiệu với ông đây là bạn tôi, Vu Mục
Thành".
Tăng Thành và Vu Mục Thành bắt tay nhau:"Thật thất lễ, lúc nãy
thấy anh Vu phát biểu mới biết chúng ta là hàng xóm. Công trường của chúng tôi
đang thi công, chắc đã ảnh hưởng đến vấn đề đi lại của công ty các vị, nhất định
tôi sẽ khôi phục lại nguyên trạng trong thời gian sớm nhất".
"Tổng giám
đốc Tăng khách khí quá, không sao đâu, công ty linh kiện ô tô hiện nay do Chí
Hằng phụ trách, mọi người đều là hàng xóm, hai người lại đã quen biết nhau rồi,
có gì mà không thương lượng được chứ."
Tăng Thành không tiếp chuyện thêm
nữa, ông gật đầu với mọi người: "Xin lỗi các vị, tôi có chút việc, tôi phải qua
bên kia chào vài người bạn."
Vu Mục Thành tiện thể hỏi Hứa Chí Hằng: "Sao
cậu lại quen với ông Tăng này thế?"
"Ông ấy là sếp cũ của bạn gái tớ, tớ
cùng cô ấy đi xem trình diễn thời trang và gặp ông ta."
Lý Tư Bích nhướng
mày, cười vồn vã hỏi: "Ô, bạn gái của anh Chí Hằng làm về lĩnh vực thời trang à?
Bây giờ đang làm việc ở công ty nào vậy?"
Chí Hằng tuy có chút bực mình
vì cô ta lắm chuyện nhưng anh cũng trả lời.
"Ồ, thế thì cô ta không sáng
suốt lắm rồi. Tố Mỹ là cô