
ọi người đều không cần phải dựa vào bố mẹ khi
còn trẻ, luôn dũng cảm, kiên cường. Trắc trở chưa chắc đã là một liều thuốc
tốt. Bảo Lam đã dần hiểu ra điều đó trong những khó khăn liên miên, nút thắt
trong lòng cũng dần dần lỏng ra…
Ân Tá bảo một nhân viên nữ trong cửa hàng tìm một bộ
quần áo ấm áp sạch sẽ cho Bảo Lam thay, còn đích thân pha cho cô một ly cacao
nóng, đặt vào tay cô.
Cô như một đứa trẻ khó khăn lắm mới nắm được chút hơi
ấm, sợ nóng, nhưng lại không nỡ buông tay ra, cẩn thận uống từng ngụm nhỏ. Anh
dịu dàng bóp trán cho cô.
- Em bị sốt hả? – Đúng thật, trán hơi nóng. – Đúng là
cô nhỏ yếu đuối. – Ân Tá thở dài, lấy ra một viên thuốc giảm sốt đưa cho cô,
rồi lại sờ lên má cô, hình như đang lẩm bẩm điều gì đó.
- Bảo Lam là một cô bé cần có người khác thương yêu. –
Anh nói. Ánh mắt anh lúc này như ánh mắt của một người anh trai, một người bố.
Đây không phải lần đầu tiên Bảo Lam đọc được chữ “bố” trên người anh.
Vì sự chu đáo, dịu dàng và vững chãi của anh không
giống như những chàng trai trẻ tuổi khác. Sự dịu dàng của anh là một ly cacao
nóng, là một câu nói quan tâm, là một chỗ dựa vững chắc. Sự dịu dàng của anh
luôn luôn rất hữu hiệu.
Một chàng trai như thế này chắc rất thích hợp để làm
chồng.
Trong ánh sáng của buổi hoàng hôn, cô bắt đầu sốt nhẹ,
ngốc nghếch nghĩ. Căn phòng trong cửa hàng sô cô la này được bài trí thật là ấm
áp, sàn gỗ màu nâu đỏ và những vật dụng trong căn phòng đều tỏa mùi hương
thoang thoảng. Cà phê đang sôi ùng ục trong ấm.
Nghe nói tối nay bão đổ bộ về đất liền, các nhân viên
trong cửa hàng lần lượt ra về, cả cửa hàng trong phút chốc chỉ còn lại Bảo Lam
và Ân Tá.
- Tối nay em ngủ ở phòng bên cạnh. – Ân Tá mở cửa căn
phòng bên cạnh, Bảo Lam đi vào trong, thì ra ở đây còn một căn phòng khác, nhỏ
hơn, chăn gối ngay ngắn, sạch sẽ, một ngọn đèn nhỏ khiến căn phòng càng trở nên
đẹp hơn.
Chờ một chút, chỉ có một cái giường?
- Thế anh ngủ ở đâu. – Bỗng dưng nghĩ tới điều này,
hai má cô đỏ hồng.
Ân Tá nhìn ra ngoài trời mưa mù mịt.
- Anh lái xe về, sáng mai tới đón em. Em cứ yên tâm
ngủ một giấc đi.
- Một mình em hả? – Lời vừa nói ra, cô đã cảm thấy
không ổn. Không ngủ một mình, chẳng nhẽ cô muốn Ân Tá ở lại đây cả đêm? Anh là
con trai mà. Nhưng… Nghĩ tới việc phải ở một nơi xa lạ suốt một đêm, ngoài trời
thì đang bão, cô lại thấy sợ hãi.
Anh nhận ra sự lo lắng của cô.
- Em sợ hả?
- Dạ… có một chút. – Cô cúi đầu nhìn đôi giày của
mình. Gió ngoài cửa càng lúc càng lớn, tiếng cành cây gãy, tiếng biển quảng cáo
bị gió thổi phát ra những âm thanh thật đáng sợ.
- Thưa các bạn, tâm cơn bão lần này đã đổ bộ vào đất
liền… - Tín hiệu truyền hình trực tiếp trên tivi đột nhiên bị ngắt, màn hình
biến thành hàng vạn những điểm nhỏ trắng đen nhấp nháy.
Chắc là dây dẫn bị gió thổi đứt. Bảo Lam bất giác lại
lo lắng, lúc này Ân Tá lái xe về nhà liệu có nguy hiểm không? Vừa nãy trên tivi
còn cảnh cáo mọi người không nên ra đường.
- Hay là anh ở lại đi? – Bảo Lam nghĩ ngợi. – Anh ngủ
ở phòng này đi, em làm phiền anh quá rồi, ngủ ở sôfa ngoài phòng khách cũng
được.
- Ừm, nhóc con ngoan thật. – Ân Tá nhét chiếc gối vào
tay cô, đẩy cô tới sát mép giường, người anh áp sát vào người cô.
Gần quá, gần quá!
Có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, trong tiếng gào
thét của gió bão, một sự dịu dàng len vào giữa hai người.
Bỗng dưng cô cảm thấy sẽ xảy ra điều gì đó, hai gò má
đỏ ửng. Tới lúc định thần lại, Ân Tá đã nhoài người ra sau lấy một cái gối
khác, đi ra phòng khách, ngồi lên sôfa.
- Được rồi, tối nay anh ngủ ở đây. - Anh cười. – Có cacao
nóng, nghe nhạc và tiếng bão, tiếng mưa, cũng thú vị đấy chứ? Nhóc con, em cũng
ngủ đi. Mau đóng cửa vào.
Cô đóng cửa phòng lại, trốn sau cửa cười khẽ.
Bảo Lam lăn lộn mấy vòng trên giường mà vẫn không ngủ
được, trong đầu cứ xuất hiện hình ảnh của Ân Tá. Chỉ cần ngoài phòng khách có
bất cứ âm thanh nào dù rất nhỏ cũng khiến cô tỉnh dậy. Mãi tới nửa đêm, cô
không nhịn được bèn bò dậy, mở hé cửa ra lén nhìn về phía ghế sôfa.
Ân Tá co mình trong chiếc ghế, ngủ ngon lành.
Thì ra khi ngủ anh toàn co chân lên, giống như một chú
cún nhỏ cuộn mình trên ghế, dáng vẻ vô cùng đáng yêu, không còn vẻ lạnh lùng
như thường ngày.
Cô mặc áo ngủ, len lén nhón chân trần tới gần chiếc
ghế.
Lần đầu tiên nhìn trộm anh khi ngủ. Lông mi anh thật
dài, thật dày, như một đứa trẻ có dòng máu Âu Mỹ trong người. Khóe miệng anh
còn một nụ cười, có phải anh đang nằm mơ không?
Có phải… mơ thấy người con gái mà anh thích không?
Người con gái mà Ân Tá thích là ai, như thế nào? Nụ
cười trên khuôn mặt Bảo Lam dần dần trở nên méo mó đến tội nghiệp. Người mà Ân
Tá thích chắc chắn không phải là đứa con gái phiền phức như cô? Cô bắt đầu suy
nghĩ lung tung. Đột nhiên mí mắt Ân Tá thoáng động đậy… Chết rồi, không kịp
trốn đi rồi. Bảo Lam ngốc nghếch đứng nhìn Ân Tá tỉnh lại, khóe miệng mấp máy
nói:
- Hi, anh tỉnh rồi hả?
- Ừm, không ngủ say được. – Anh nhìn cô, ánh mắt sâu
thăm thẳm.
Cô từng nghe người ta nói, nếu có một ch