
các cô gái
đều thích. Liệt Nùng khoanh tay đứng cười, cứ như thể việc biến thân của cô
không liên quan gì tới anh.
– Cũng may là không biến thành mèo hay là chó, nếu
không thì anh chẳng biết ăn nói với em thế nào.
Bảo Lam thực sự muốn giết chết “ân nhân cứu mạng” của
mình:
- Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào mới biến trở lại
được?
- Cái này, cái này… - Liệt Nùng ngượng ngùng xoa tay.
– Cái này anh vẫn chưa biết.
- Anh… - Bảo Lam không biết phải nói gì.
- Sự thay đổi do tác dụng phụ của thuốc gây ra có thể
sẽ kéo dài, cũng có
thể chỉ là tạm thời, nhưng nhất định phải do cảm cúm
hoặc các nhân tố khác kích thích, nó mới bộc phát. – Liệt Nùng phân tích. – Bảo
Lam, em bị cúm hả?
Đúng lúc đó cô lại hắt xì hơi, đêm qua dầm mưa, bị cảm
là đương nhiên.
- Ngoài bị cảm cúm, có còn nhân tố kích thích nào khác
không? – Liệt Nùng nhớ lại lần trước cô uống thuốc cảm chung với rượu, kết quả
là bị hôn mê và bị biến đổi.
Lần trước việc biến đổi rất ngắn, chỉ xảy ra biến đổi
ở da và một số cơ quan khác trên cơ thể, đâu có triệt để như lần này.
- Có phải em lại uống rượu không? Hay là có nhân tố
kích thích nào rất mạnh? Bảo Lam, em phải nói với anh, không thì làm sao anh
giúp được em.
Cô nhớ lại nụ hôn tối hôm qua, đỏ mặt nói:
- Ừm… dạ có, tối qua em… hôn.
- Hôn? – Liệt Nùng ghen tị hỏi. – Với ai?
Anh yêu Bảo Lam, cả thế giới đều biết anh yêu Bảo Lam.
Ngày trước khi có Jason, anh không cướp được trái tim của cô, bây giờ gã đó đã
phản bội lại cô, sao lại có người… Nghĩ tới đây, lửa đố kị dâng lên, Liệt Nùng
thấp giọng hỏi:
- Em có bạn trai mới rồi hả?
- … Cũng không hẳn. – Nhất thời cô không biết làm thế
nào để gọi tên mối quan hệ này, số lần gặp mặt Ân Tá chưa quá bốn, năm lần, sao
hai người lại phát triển nhanh tới mức hôn nhau được? Có thể nụ hôn tối qua chỉ
là do nhất thời không kìm chế được.
Dù sao thì khi đó trời đang mưa, đêm lại khuya, căn
phòng ấm áp với ánh đèn dịu dàng, rất dễ khiến hooc môn trong cơ thể người có
chút thay đổi.
- … Chỉ là nhất thời thôi, em nghĩ sẽ không có lần sau
đâu.
- Thật hả? – Mặc dù vẫn còn ghen nhưng Liệt Nùng cũng
thấy thoải mái hơn một chút. Tình trạng thay đổi của Bảo Lam nằm trong dự đoán
của anh, anh vẫn đang nghiên cứu biện pháp giải quyết, nhưng nhất thời vẫn chưa
thể nào tìm ra được phương án và bài thuốc, anh cần thêm một chút thời gian.
- Tạm thời em chỉ có thể duy trì trạng thái này thôi.
Sự biến đổi lần này anh nghĩ sẽ không lâu quá đâu, có thể là vài ngày, có thể
là vài tuần. – Liệt Nùng nói chắc chắn. – Tóm lại, phân tích từ góc độ sinh vật
học thì chắc chắn là em sẽ biến hình trở lại.
Cô dở khóc dở cười. Cười là vì có thể biến đổi lại thì
tốt, khóc là vì… hình dạng con trai này sẽ kéo dài bao lâu?
- Từ ngày hôm nay, Bảo Lam, lúc nào em cũng phải nhớ
rằng em còn một thân phận khác, đó chính là con trai. – Sáng sớm, phòng khám
không có bệnh nhân nào. Lúc y tá mang đồ ăn sáng vào, hiếu kỳ nhìn Bảo Lam, đôi
mắt sáng long lanh, chần chừ mãi mới quay đầu đi ra. Liệt Nùng đều nhìn thấy
hết.
– Xem ra em trong thân phận là con trai còn được mọi
người yêu quí hơn.
- Anh tha cho em đi, bây giờ em như thế này thì làm
sao mà về nhà được? – Bảo Lam suy nghĩ, mấy ngày nay mẹ đi nghỉ với tình nhân,
không có nhà, chỉ cần biến đổi lại trước khi họ trở về là được.
Nhưng vẫn còn trường học và tòa soạn…
Gần đây không có kỳ thi nào, đi học có thể nhờ bạn
cùng lớp ký tên điểm danh cho, ghi chép bài vở, có thể tránh được một thời gian.
Còn tòa soạn thì sao? Nghĩ tới khuôn mặt nhăn nhó của An Kỳ, Bảo Lam lại thở
dài.
Đàn ông tới từ sao Hỏa, đàn bà tới từ sao Kim, tuyệt
đối là hai sinh vật hoàn toàn khác nhau.
Sáng hôm sau tỉnh lại, nhìn thấy mấy sợi râu lún phún
mọc ra từ cái cằm nam tính, Bảo Lam lén tìm bộ dao cạo mà ngày trước bố còn để
lại, xoa kem cạo râu lên rồi lóng ngóng cạo. Xoa xoa cái cằm trắng trẻo, dấu
vết những sợi râu còn để lại nhắc nhở cô rằng, bây giờ cô là con trai.
Một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào tim cô. Vào lúc ngượng
ngập này, người đầu tiên khiến cô cảm thấy không thể đối mặt được không phải mẹ
cô, cũng không phải bạn bè, mà chính là Ân Tá. Nhớ lại nụ hôn ướt át và nồng ấm
tối hôm đó, một cảm giác chua chua như vị chanh lại len vào tim cô.
Một ngày còn chưa biết cái nhẫn ở đâu thì ngày đó An
Kỳ ăn không ngon ngủ không yên.
Cô đọc hết một đống tài liệu, nhân cơ hội đi lấy trà
để liếc qua bàn làm việc của An Bảo Lam. An Bảo Lam không tới làm việc, quả
nhiên là vì lấy trộm cái nhẫn rồi trốn đi rồi, con nhóc này chân tay không sạch
sẽ. Cô dặn quầy lễ tân, nếu hôm nay An Bảo Lam không tới hoàn thành công việc
của mình thì lập tức đuổi việc cô. An Kỳ vừa quay về phòng làm việc thì cánh
cửa kính của tòa soạn bị một chàng trai lạ đẩy ra.
Anh chàng khoảng chừng 18, 19 tuổi, da trắng, mũi cao,
khuôn mặt ưa nhìn, trông vô cùng đáng yêu, có chút gì đó giống như con gái.
Chàng trai đi tới trước quầy lễ tân, nói nhỏ mấy câu gì đó, một nhân viên quầy
lễ tân bụm miệng nói lớn:
- Hả? Cậu là em trai của An