
Bảo Lam? Chả trách nhìn
lại giống nhau thế.
- Chị ấy bị bệnh, em tới làm thay chị ấy một thời
gian. – Chàng trai rụt rè nói, ánh mắt sáng lấp lánh. Cô nhân viên đó lập tức
mềm lòng, nói:
- Tôi không quyết định được, cậu tới hỏi chủ biên đi.
An Kỳ liếc vào cái tên trên chứng minh thư của chàng
trai: An Ninh; rồi lại nhìn ngày tháng năm sinh, mới 17 tuổi. Cô kinh ngạc, vội
nói:
- Không được, chỗ chúng tôi không mời trẻ vị thành
niên, cậu quay về đi.
- Nhưng chị em nói việc của chị ấy vẫn chưa làm xong,
sợ làm ảnh hưởng tới tiến độ của mọi người. – Tiểu Ninh sốt ruột.
- Không sao đâu, chuyện này không phải lo. – An Kỳ
nghĩ thầm, giờ sinh viên nhiều như kiến, cùng lắm thì tuyển thêm người nữa.
Chàng trai gầy gầy trước mặt thấp thỏm đứng bên cạnh bàn làm việc, ánh mắt
trong sáng như mắt một chú nai. An Kỳ đa nghi, bèn hỏi dò. – Chị cậu không khỏe
hả? Khó chịu ở đâu?
- Dạ, bị đau bụng, lại bị cảm nữa. – Chàng trai ấp úng
bổ sung. – Chị ấy sợ là bị H1N1, nên…
An Kỳ gật đầu:
- Nghe nói gánh nặng gia đình của cô ấy lớn lắm, ồ,
đừng lo, là cấp trên, tôi cũng phải quan tâm tới tình hình cuộc sống của cấp
dưới mà.
- Dạ vâng, em hiểu, cảm ơn chị. – Tiểu Ninh cảm kích
gật đầu. – Chỉ cần cố gắng làm tốt công việc này là không phải lo tới tiền học
phí và tiền sinh hoạt rồi.
- Ồ? Vậy sao? – An Kỳ không tin, dừng lại một lát, rồi
đột ngột hỏi. – Chị cậu… gần đây có phải rất cần tiền không?
- Hả? – Tiểu Ninh vẫn không hiểu. An Kỳ bèn đi ra đóng
cửa phòng làm việc lại.
- Bây giờ ở đây chỉ có hai chúng ta, An Ninh phải
không? Cậu nói thật với tôi, hôm ở cửa hàng của Lâm Ân Tá, chị cậu có lấy trộm
một cái nhẫn không?
- Nhẫn?
An Ninh há hốc miệng, vỡ lẽ, thì ra hôm đó trốn ra
khỏi cửa hàng sô cô la, đằng sau vẫn còn xảy ra nhiều chuyện nữa. Nhất thời,
ánh mắt khinh miệt và hoài nghi của An Kỳ đốt cháy sự phẫn nộ trong lòng “cậu”,
“cậu” hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.
- Nhẫn gì? Chủ biên, xin chị nói rõ ràng hơn một chút.
An Kỳ đi lại đằng sau chiếc bàn rộng và ngồi xuống,
vừa ấn nút trên điện thoại, vừa nói:
- Lại còn phải nói rõ ràng? Tôi đang muốn giữ thể diện
cho chị cậu.
Cô hướng màn hình điện thoại cho “cậu” xem, trên đó
hiển thị số điện thoại của cảnh sát, chỉ cần ấn nút gọi là điện thoại lập tức
sẽ thông ngay.
- Nhẫn của tôi để ở chỗ Ân Tá, nếu không phải chị cậu
lấy trộm thì sao cô ta phải chạy?
- Nếu thực sự là chị ấy lấy trộm thì hôm nay tôi sẽ
không tới đây. – An Ninh vừa thấy ấm ức vừa tức giận, - Tuyệt đối không có, chị
tôi không bao giờ làm chuyện đó.
- Thật đáng thương, cô ta không nói với cậu sao? – An
Kỳ cảm thấy chàng trai này thật đáng thương, lúc đầu khi ở cửa hàng cô vẫn chỉ
là suy đoán, có thể là vì Ân Tá quên chiếc nhẫn ở chỗ nào đó, nhưng hôm nay anh
vẫn chưa mang nhẫn tới cho cô. Vậy thì chắc chắn là Bảo Lam đã lấy trộm nó.
Không tìm thấy thì tất nhiên là bị lấy trộm rồi.
- Chị.. chị… - An Ninh nghĩ cách làm thế nào mới giải
thoát được cho mình khỏi mối nghi ngờ này. – Chị đi hỏi những người khác trong
tiệm của Ân Tá, hoặc… trong cửa hàng họ có camera không? Có thể lấy băng ra xem
lại. Chị tôi không sợ.
Nói xong, “cậu” lại buồn rầu. Nếu trong tiệm có camera
thì chẳng phải sẽ quay lại cảnh “cậu” biến đổi hay sao?
Cũng may…
An Kỳ thở dài:
- Nhưng mà không có.
Chiếc nhẫn đó là chiếc mà An Kỳ rất thích, khó khăn
lắm mới nhờ bạn của Ân Tá đặt được một chiếc, mặc dù cô ghét Bảo Lam, nhưng chỉ
cần tìm lại được chiếc nhẫn là được, cô đâu có muốn làm lớn chuyện.
- Cậu quay về nói với chị cậu, trả lại nhẫn cho tôi là
được rồi. – Cô vỗ tay. – Tôi cũng không muốn tính toán làm gì. – Nếu tính toán
quá, chỉ sợ Ân Tá không vui. Chuyện này chắc chắn là một đòn rất lớn dành cho
Ân Tá, người con gái mình thích lại là một kẻ trộm! Ha ha ha. An Kỳ đang chờ xem
kịch hay và tìm cơ hội để len vào giữa hai người, nhất cử lưỡng tiện.
- Không tính toán? – An Ninh giận dữ tới mức cả người
run rẩy. – Báo cảnh sát đi! Gọi cảnh sát tới, chúng tôi đôi chất!
- Cậu…
An Kỳ kinh ngạc lắc đầu.
Chàng trai trước mặt tuy gầy gò, nhưng ánh mắt toát
lên vẻ kiên định khác thường. Giây phút đó, An Kỳ vốn dĩ đã quen bắt nạt người
khác cũng phải thấy sợ hãi trước “cậu”.
Cô nghĩ, chẳng lẽ mình lầm thật?
Lẽ nào vì cô quá ghét An Bảo Lam nên cứ một mực cho
rằng Bảo Lam lấy trộm chiếc nhẫn?
Lẽ nào là do anh làm mất, để quên hay cất vào chỗ nào
đó?
- Cậu thực sự muốn đối chất sao? Dựa vào cái gì?
- Vì tôi là em trai của chị ấy! Chị ấy không lấy trộm
nhẫn, tuyệt đối là không! – Chàng trai trẻ kiên quyết nói rõ từng lời.
- Được lắm, anh hùng lắm. – An Kỳ lạnh lùng nói rồi ấn
nút gọi tới sở cảnh sát.
Cốc, cốc, cốc. Ân Tá đứng ngoài gõ cửa:
- An Kỳ?
Sao lại đúng vào lúc này? An Kỳ kêu khổ trong bụng,
tại sao anh luôn xuất hiện vào lúc An Bảo Lam nguy hiểm nhất! An Kỳ đành dập
điện thoại trước rồi đi ra mở cửa.
Ân Tá thần sắc tiều tụy đứng trước cửa.
- Hi, tôi mang đồ tới cho chị rồi.
- Nhẫn hả? – An Kỳ kinh ngạc. Anh tìm thấy thật sao?
- Vào trong