
c.
- Được chưa, Tiểu Ninh? – Ân Tá đứng ngoài hỏi vọng
vào.
An Ninh rụt rè bước ra, mặc một chiếc áo khoác ngoài và quần bò, trông đáng yêu
như những chàng thiếu niên trên các tạp chí quảng cáo. Ân Tá cười “cậu”:
- Nhìn em còn xinh đẹp hơn cả chị em.
Chàng trai đỏ mặt không lên tiếng.
- Được rồi, được rồi. – Ân Tá xoa đầu “cậu”. An Ninh
thoáng khựng lại, thì ra Ân Tá có thói quen xoa đầu mọi người, cho dù là con
trai hay con gái chứ không chỉ riêng với Bảo Lam.
- Anh rất thích xoa đầu người khác phải không? – An
Ninh lại tỏ ra không vui.
Ân Tá thoáng khựng lại, rụt tay về:
- Sorry, em không thích hả? – Anh có vẻ ngượng ngập. –
Thực ra… vừa nhìn thấy em là anh nhớ tới chị em, bởi vậy mới xoa đầu em.
An Ninh nghe thấy vậy, tim khẽ đập nhanh hơn một nhịp, âm thầm cảm thấy thích
thú.
- Có thích bộ quần áo này không?
An Ninh gật đầu, Ân Tá lập tức bảo nhân viên trong tiệm gói quần áo lại. Giá
của chỗ quần áo này chắc chắn phải lên tới mấy số 0. An Ninh bình thường không
bao giờ tùy tiện nhận quà từ người khác, lần này lại không từ chối, không biết
vì sao, tất cả những yêu cầu, đề nghị, lời mời… của anh đều khiến người khác
khó có thể từ chối được, phảng phất như chỉ cần từ chối là sẽ làm tổn thương
tới anh.
Chỉ còn biết đi theo anh, cùng anh nhảy vào một dòng
sông đang cuồn cuộn chảy, cùng anh bơi theo dòng nước.
Họ cùng đi ăn tối, lần này Ân Tá không giành trả tiền,
nhưng anh lại chỉ gọi mấy món ăn rẻ nhất, cố ý tiết kiệm tiền giúp An Ninh.
Pizza được mang lên, anh giúp An Ninh cắt thành từng
miếng và đặt vào chiếc đĩa trước mặt “cậu”.
- Chị gái em có thích ăn Pizza không?
- Thích ạ.
- Con gái hình như đều thích… Hồi ở Mỹ anh ăn mấy đồ
này nhiều, tới khi về nước chỉ thích ăn thức ăn Trung Quốc.
An Ninh ngượng ngùng nhìn anh.
- Sao vừa nãy anh không nói?
- Bởi vì em thích mà. – Ân Tá hỏi. – Chị em bị cúm hay
là…
- Đại khái là thế…
- Có nặng không? Anh muốn tới thăm cô ấy.
- Ồ, không sao, không chết được đâu.
- Em phải thương chị em chứ. – Giọng nói của Ân Tá rất
nặng nề. – Cô ấy cũng vất vả nhiều.
An Ninh thấy dáng vẻ trịnh trọng của anh, rất muốn
cười.
- Anh lúc nào cũng bảo vệ chị ấy. – “Cậu” uống một hơi
hết ly nước ngọt để giấu nụ cười của mình.
- Cái đó thì đương nhiên rồi. – Ân Tá cúi đầu, giọng
nói bỗng dưng không còn lưu loát. – Em nói… nếu… nếu anh theo đuổi chị gái em,
có được không?
Phụt, An Ninh phun đầy ngụm nước trong miệng vào mặt Ân Tá.
Anh lau nước trên mặt:
- … Có cần phải kích động như vậy không?
Không, không, không.
Không phải là kích động, không phải là phản cảm, là…
có một chút vui vẻ. Mặc dù rất bất ngờ, nhưng ở một góc sâu thẳm nhất trong tâm
hồn, An Ninh vẫn thấy thật ngọt ngào.
- Em nói đi, nếu anh theo đuổi chị em, liệu có được
không? – Anh sốt ruột hỏi.
An Ninh không nói gì, chỉ mỉm cười.
- Có được hay không còn phải xem hành động của anh như
thế nào. – “cậu” chớp chớp mắt. – Em chỉ là em trai chị ấy thôi? Hỏi em thì có
tác dụng gì?
- Đương nhiên là có tác dụng rồi! – Ân Tá nhìn “cậu”
bằng con mắt khẩn cầu. – Em là người hiểu Bảo Lam nhất.
- Ha ha, vậy thì xem ra… - An Ninh nhún vai. – Chẳng có
cách nào cả.
- Khó vậy sao? – Ân Tá vỗ vai “cậu”. – Giúp anh đi.
Lần sau em muốn tán cô gái nào, chắc chắn anh sẽ giúp em.
- Không có ngày đó đâu, em chẳng thích người con gái
nào cả…
- … - Ân Tá nghĩ ra cái gì đó. – Lẽ nào em…
- Không phải đâu! Anh nghĩ linh tinh cái gì thế? – An
Ninh đỏ mặt. Ân Tá cười lớn, xoa tóc “cậu”. Ân Tá hôm nay không giống với ngày
thường. Khi ở trước mặt cô lúc cô là con gái, anh luôn rất nho nhã, lịch sự và
chu đáo, bây giờ anh giống như một chàng trai đáng yêu hơn.
- Anh ở trước mặt chị em hình như không như thế này? –
“Cậu” hỏi.
Ân Tá suy nghĩ.
- Đương nhiên, ai ở trước mặt người mình thích đều sẽ
khác mà. – Anh nói nhỏ, ánh mặt rất dịu dàng, dường như mỗi chữ anh nói ra đều
sẽ biến thành một viên kim cương quý giá, khiến cả buổi đêm cũng dịu dàng hơn.
- … ai bảo anh lại thích chị em cơ chứ?
Giây phút đó, An Ninh thực rất muốn cảm ơn Jason. Đúng
vậy, khi Thượng đế đóng lại một cánh cửa, chắc chắn sẽ lại mở ra một cánh cửa
mới, để bạn nhìn thấy một phong cảnh khác đẹp hơn.
- Nhớ giúp anh nhé, giúp anh nói vài câu trước mặt chị
em.
- Ừm, được rồi. – “Cậu” đồng ý, uống từng ngụm nước
nhỏ. Ăn cơm xong, Ân Tá nhờ “cậu” mang quà về cho “chị cậu”, hai người đi qua
cửa hàng Cartier, Ân Tá dừng lại, ánh mắt anh hướng về một chiếc nhẫn có viên
kim cương hình trái tim rất đẹp.
Thật là đẹp!
Ngay cả An Ninh cũng dừng lại dán mắt vào cửa sổ. Sự
gia công khéo léo, tỉ mỉ đã khiến viên kim cương thể hiện hết được vẻ đẹp vốn
có của nó, nếu người yêu mình đích thân lồng chiếc nhẫn này vào tay, nói rằng
sẽ không bao giờ rời xa mình thì cuộc đời này thật là… đáng sống!
Nhìn Tiểu Ninh dán mắt vào chiếc nhẫn, Ân Tá nghi ngờ:
- Này, nhóc con làm gì thế? Nhẫn là con trai mua để
cầu hôn, đâu có phải để tặng em!
- Xì, hôm gặp Jason, chẳng phải anh bảo là anh sẽ mua
sao? – Lời vừa nói ra khỏi