
ó bắt đầu. Vượt
trên tình bạn, nhưng chưa phải tình yêu. Chưa tỏ tình, chưa nói yêu, chưa thề
non hẹn biển, mối quan hệ giữa hai người vẫn như cách nhau một lớp cửa kính, vô
cùng lãng mạn. Lúc này trong mắt hai người, người kia đều là những người hoàn
mĩ nhất trong những người hoàn mĩ. Chìm đắm trong tình yêu, Bảo Lam không biết
đường về. Ân Tá thì vẫn chưa chịu nói ra “làm bạn gái của anh nhé”, bởi vì…
trong lòng anh vẫn còn một nút thắt chưa được gỡ.
- Sao thế? – Bảo Lam phát hiện ra Ân Tá có vẻ thất
thần, lúc ăn cơm và đi dạo phố, anh thường có những lúc trầm tư suy nghĩ. Đúng
lúc đó điện thoại di động của Ân Tá vang lên, anh vừa nhìn cái tên hiển thị
trên màn hình, lập tức hai hàng lông mày khẽ chau lại, dặn Bảo Lam cứ ăn trước
đi, anh ra ngoài nghe điện thoại. Ánh mắt của Bảo Lam luôn đuổi theo anh. Anh
đi xa có tới 200m, ra khỏi cửa quán ăn, đứng sát bên lòng đường, lúc này mới
yên tâm nghe điện thoại, rõ ràng là vì anh không muốn cô nghe thấy bất cứ lời
nào trong cuộc đối thoại của anh với “người kia”.
Bên đường, Ân Tá cố gắng chịu đựng tiếng ồn và khói
bụi từ các loại xe, bực mình hỏi:
-… Rốt cuộc em muốn thế nào?
- Muốn anh thực hiện lời hứa của mình.
-… Anh chưa từng hứa gì với em cả, em nên biết điều
đó! – Người thường xuyên gọi điện thoại tới làm phiền anh, khiến anh muốn tránh
cũng không tránh được lại không phải là người ngoài – mà là người vô cùng thân
thiết với anh.
- Vậy được thôi. – Đối phương cũng không chịu thua. –
Bây giờ chúng ta tới đồn công an, kể lại chuyện đó cho công anh nghe. Lâm Ân
Tá, chuyện đó là do anh làm, anh không thoát được đâu. Còn nữa, anh không sợ cô
bạn gái nhỏ của anh biết sao?
Câu nói này chạm đúng vào điểm yếu của Ân Tá.
Sợ.
Sao lại không sợ?
Anh thở dài, một lúc lâu không nói gì, cuối cùng cũng
mệt mỏi hỏi:
- Được, em cần bao nhiêu?
- Bao nhiêu anh tự biết, cứ gửi vào tài khoản của tôi.
Ngày mai nếu còn chưa nhận được, cẩn thận cô bạn gái của anh. – Điện thoại vang
lên những tiếng tút tút kéo dài. Ân Tá bối rối nhìn Bảo Lam vẫn đang ăn cơm
trong cửa tiệm, mắt hai người chạm phải nhau, cô e thẹn nở một nụ cười.
Ân Tá đi vào, cố gắng mỉm cười để che giấu đi sự mệt mỏi trên khuôn mặt mình.
- Điện thoại của ai vậy? – cô hỏi.
- Một người bạn.
- Em không thể nghe được hả?
Cô muốn hỏi “Người gọi đến có phải là một cô gái
không?”, nhưng nghĩ câu hỏi này giống như câu hỏi của một cô người yêu nhỏ đang
ghen, nên cô đành kìm chế lại. Dù sao cô cũng chưa phải là gì của anh.
- Ừm, cũng không phải, nghe nói dạo này có một bộ phim
rất hay, lát nữa đi xem được không? – Ân Tá cố gắng chuyển chủ đề.
Sau chuyện đó, nghe Bảo Lam kể chi tiết về việc này,
ánh mắt Ngải Linh Linh như có lửa:
- Xì, nhận điện thoại mà phải chạy xa như vậy, chắc
chắn là có vấn đề. Cậu cẩn thận không lại tìm phải một Jason thứ hai.
Bảo Lam thoáng giật mình.
Đúng vậy. Đúng là cô đang sợ.
Cho tới ngày hôm nay, nửa đêm tỉnh dậy, trong đầu cô
vẫn xuất hiện khuôn mặt của Jason. Bởi vì cô còn hận, nên cô phát hiện ra rằng
mình vẫn chưa quên. Con người lúc nào cũng như vậy, thường quên mất người đối
xử tốt với mình, nhưng lại không bao giờ quên được người từng làm mình tổn
thương. Mấy tuần tiếp theo đó, cô không nhận lời mời của Ân Tá, thi thoảng Ân
Tá tới tòa soạn hoặc tới trường tìm cô, cô đều trốn anh, chỉ nói rằng:
- Dạo này em bận lắm, để lần sau nhé?
Cô đang sợ hãi, sợ lại một lần nữa phải chịu tổn
thương.
Trước khi Liệt Nùng chưa nghiên cứu được ra thuốc mới,
cô vẫn phải uống loại thuốc đó để giữ tính mạng của mình, những viên thuốc màu
xanh lam trôi xuống họng cùng với nước, cảm giác như đang uống vào những viên
thuốc độc. Làm công việc biên tập một thời gian dài, cô dần dần xa cách với
cuộc sống trong trường, những cô bạn cùng tuổi vẫn còn đang viết những bài thơ
tình ướt át, đang lo lắng cho kỳ thi cuối kỳ, đang buồn rầu vì chuyện yêu đương
thì cô đã đặt một chân vào xã hội đầy bon chen, phiền phức. Hôm nay viết bản
thảo xong đã hơn 9 giờ tối, cô tiếc tiền không dám ngồi taxi, bèn mua một cốc
trà sữa rồi vừa uống vừa chờ xe buýt.
Có người đặt tay lên vai cô.
Cô sợ toát mồ hôi lạnh, quay đầu lại phát hiện có một
thanh niên lạ mặt. Thấy Bảo Lam sợ hãi đứng dịch sang, chàng trai đó gỡ chiếc
kính râm xuống, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nguy hiểm.
- Không nhận ra tôi sao? – Anh ta hỏi.
- Anh là? – Bảo Lam cảm thấy người này có vẻ quen
quen, nhưng khuôn mặt này khác rất nhiều các khuôn mặt quen thuộc trong đầu cô,
không thể nào nhớ ra được là ai. Người thanh niên thấy Bảo Lam không nhớ ra,
bèn mỉm cười.
- Tôi còn tưởng cả đời này cô sẽ nhớ tới tôi. Cô là
bạn gái của anh tôi phải không?
Khuôn mặt anh ta rất giống Ân Tá nhưng trong ánh mắt
lại chứa đựng vẻ gì đó ngang tàng và nguy hiểm, có một sức hút vô cùng mãnh
liệt với con gái. Càng nguy hiểm càng khiến người ta muốn tới gần.
- Thực ra… - Bảo Lam ngượng ngùng định giải thích thì
Ân Tá bỗng xuất hiện và ngắt lời anh ta.
- Cô ấy không phải bạn gái anh! – Anh vội vàng