
cô bảo một cô gái đeo kính
gọng đen thì xinh được đến đâu? – A Triệt dụi tắt điếu thuốc. Ở đuôi lông mày
cậu có một vết sẹo nhỏ, giống như một vết dao cắt, nhưng vẫn không thể che giấu
được nét đẹp trên khuôn mặt. Hai anh em này đều có nước da rất đẹp, khiến con
gái cũng phải ghen tị. Câu nói “Đây là cô bạn gái thứ hai của Lâm Ân Tá mà tôi
từng gặp” lại âm thầm vang lên, cô không nhịn được lại hỏi:
- Cô ấy có phải bạn gái của anh trai anh không? Mối
tình đầu hả?
- Thích thì chắc chắn rồi, nếu không đặt ảnh của cô ta
trong ví lâu như thế làm gì? – Cậu nhớ ra cái gì đó, ngẩng đầu lên nhìn vào mắt
Bảo Lam. – Này, sao cô cứ hỏi cái này vậy, không ghen hả?
- Ừm, hiếu kỳ thôi. – Cô cố che giấu. – Với lại tôi
cũng đâu phải bạn gái của anh ấy, sao lại ghen chứ?
- Ồ, vậy sao? – Cậu như suy nghĩ điều gì đó. – Con gái
biết ít một chút vẫn tốt hơn, như thế sẽ vui hơn.
- Ừm. – Nếu muốn chứng minh mình không quan tâm thì
không được hỏi tiếp, nhưng cô lại không làm được. Cuối cùng cô lại hỏi. – Cô
gái mà anh anh thích sau đó thế nào? Sao họ lại chia tay?
- Không rõ nữa, tôi chưa gặp cô ta lần nào, chỉ nhìn
thấy ảnh thôi. – A Triệt bỗng dưng nghĩ ra cái gì đó, búng tay cái tách. – Ha,
đúng rồi, mấy hôm trước tôi tới phòng anh ấy lấy quyển sách, nhìn thấy bức ảnh
đó kẹp trong quyển sách của tôi, tôi tiện tay mang về phòng mình, vẫn chưa nói
với anh ấy. Nếu anh ấy phát hiện ra mất bức ảnh đó, chắc là lo lắm, haha.
Bức ảnh đó vẫn còn?
Bao nhiêu năm rồi mà anh vẫn còn trân trọng nó như
thế, chắc chắn là anh rất yêu người con gái đó. Bảo Lam im lặng không lên
tiếng, ánh mặt trời chiếu đỏ rực trên bàn tay cô.
Những gì cần nói đã nói hết, A Triệt mệt mỏi uốn lưng
rồi ngáp một cái thật dài:
- Mọi việc làm xong rồi, về nhà ngủ thôi.
- Anh tới đây tìm tôi là để nói với tôi những việc này
hả?
- Đừng có tưởng bở! – A Triệt lườm cô. – Ngày trước
tôi cũng học trường này, hôm nay về làm thủ tục nghỉ học, ai rảnh rỗi mà tới
tìm cô nói chuyện chứ? Ai cũng tưởng bở.
Cậu đứng lên định đi, Bảo Lam gọi cậu lại:
- Này, cứ cho là tôi tưởng bở, giúp tôi một chút được
không? Tôi… tôi muốn xem bức ảnh cô gái mối tình đầu của Ân Tá.
- Hehe, cô ghen rồi hả? – Cậu cười nhạo báng. – Muốn
xem ai xinh hơn chứ gì?
Cô đỏ mặt:
- Ừm, cứ cho là vậy đi. Cậu về nhà chụp lại bức ảnh đó
rồi gửi cho tôi được không?
- Bổn thiếu gia tôi không có hơi làm việc đó, nếu cô
muốn xem thì đi cùng tôi về nhà, xem ảnh xong cô một mình biến, miễn cho tôi
khoản tiễn khách.
Đúng là một gã mồm mép độc địa. Bảo Lam buồn rầu nghĩ.
Sao có thể về nhà một người không quen được? Cho dù họ là anh em, ở chung trong
một mái nhà. Cô ậm ừ không lên tiếng. A Triệt khịt khịt mũi, đội chiếc mũ giắt
sau lưng lên đầu, huơ huơ tay:
- Về đây. – Cậu chẳng buồn nói tạm biệt, đi thẳng ra
khỏi nhà ăn.
Yêu một người là yêu hiện tại của người đó, quá khứ
không thể nào thay đổi được nên cũng không còn ý nghĩa gì nữa – cô không ngừng
nói như vậy để ru ngủ bản thân – đừng quan tâm, đừng quan tâm, chỉ là một tấm
ảnh cũ thôi mà? Có gì đâu mà phải quan tâm…
- Này, Lâm Ân Triệt! – Hiện thực và lý tưởng khác nhau
nhiều quá, Bảo Lam đứng bật dậy chạy theo cậu, ngượng ngùng nói. – Tôi… tôi vẫn
muốn xem tấm ảnh đó, nhưng anh đừng nói với anh trai anh được không?
- Nhìn tôi nhiều chuyện thế sao? – A Triệt nhanh nhảu
nói. – Đi thôi, xe tôi ở đằng kia.
Suốt cả một ngày, Ân Tá vốn làm việc rất quyết đoán
nhanh nhẹn tỏ ra thấp thỏm không yên. Buổi sáng, anh Trương thấy anh rót nước
tràn ra bỏng cả tay, buổi chiều Coco lại trách đầu óc Ân Tá có vấn đề, một
tiếng trước còn bảo cô hẹn tổng giám đốc Vương ở công ty đối tác đi ăn cơm, một
tiếng sau lại bảo tối nay công ty họp, gọi cơm hộp tới phòng làm việc ăn, quên
hết việc mà mình đã nói. Anh Trương bê ly cà phê gõ cửa phòng làm việc của Ân
Tá:
- Có vào được không?
Ân Tá trông vô cùng tiều tụy.
Anh Trương đoán là anh có tâm sự gì đó:
- Nhà có việc gì hả? Hay là… có gì với cô bé đó? – Dựa
vào những hiểu biết của mình về Ân Tá, anh tỏ ra thất thần thế này chắc chắn là
vì có chuyện gì đó nghiêm trọng lắm. Ân Tá mỉm cười khổ sở, lắc đầu:
- Không có gì. - Anh lấy ra một bản hợp đồng vừa ký
lúc sáng. – Đây là đơn đặt hàng vừa mới nhất, cậu phụ trách cái này được không?
Anh Trương liếc mắt qua, lại là một hợp đồng lớn! Lâm
Ân Tá mới làm việc hơn một năm nhưng vô cùng nhanh nhạy. Một mình anh đã ký
được rất nhiều hợp đồng quan trọng, đúng là một truyền kỳ trong giới kiến trúc!
Anh Trương thầm khen ngợi, anh chàng này chỉ ba, năm năm nữa chắc chắn sẽ nổi
danh như cồn. Làm việc với Lâm Ân Tá, không lo không có tiền tiêu! Anh Trương
vui vẻ mang bản hợp đồng về phòng làm việc của mình để nghiên cứu.
Tiếng đóng cửa vang lên. Căn phòng làm việc rộng lớn,
sáng sủa bị ngăn cách với đại sảnh bên ngoài, chỉ còn nghe thấy tiếng chảy tí
tách của phin cà phê. Ân Tá mệt mỏi ngồi dựa lên chiếc ghế đặt sát cửa sổ, yên
lặng ngắm cảnh thành phố rực rỡ dưới ánh mặt trời.
trở thành cổ đông lớn nhất, sau đó yên tâm