
o em không tin
anh?
A Triệt nhếch môi cười khinh miệt.
- Không bằng chứng, tôi dựa vào cái gì mà phải tin
anh?
- Anh đã viết xong giấy chuyển nhượng tài sản rồi,
không tin em có thể hỏi luật sư của anh. – Anh lấy di động ra, quay số rồi đưa
cho em trai. – Hỏi đi.
- Thôi khỏi! – A Triệt cúp điện thoại, ném trả lại cho
anh trai mình. – Cái quái gì mà giấy chuyển nhượng tài sản? Có giỏi thì bây giờ
anh chết đi rồi di chúc tài sản lại cho tôi! Đừng có giả vờ thân mật với tôi,
nếu anh thực sự coi tôi là em trai, năm đó anh đã không cùng bố mẹ đẩy tôi vào
tù, hại tôi phải ăn cơm nhà giam suốt 4 năm trời! Nếu anh thực sự coi tôi là
em, thì anh đã không nhờ tôi giúp anh nhận tội! – A Triệt nhớ lại chuyện cũ,
phẫn nộ hét.
Ân Tá giữ cậu lại:
- Bảo em nhận tội thay không phải ý của anh, khi đó
anh nằm trong bệnh viện, còn hôn mê, sau khi tỉnh dậy mới biết bố bắt em đi
nhận tội thay anh! Em tin anh, anh không hại em đâu!
Một sự lạnh lùng đáng sợ dâng lên trong đáy mắt A Triệt.
- Anh bảo tôi tin anh? Anh sẽ chuyển tài sản sang tên
tôi?
- Anh nói được làm được.
- Vậy sao anh không viết vào di chúc? Tại sao bây giờ
anh không
chết luôn đi?
Chết đi. Chết đi.
Tại sao bây giờ anh không chết luôn đi?
- Anh… - Ân Tá đang định phân bua, bỗng cảm thấy một
dòng nước tanh tanh dâng lên trong cổ họng rồi tràn ra ngoài. Anh không kịp cúi
người xuống, lòng bàn tay đang bịt miệng đã thấm máu, máu chảy tràn qua các kẽ
tay, anh như cảm thấy hơi thở của Thần Chết đã rất gần. Anh kinh ngạc nhìn vệt
máu trong tay mình, tốc độ xâm nhập của con ma bệnh vượt quá dự liệu của tất cả
mọi người.
- Anh, anh… - A Triệt thấy anh ném chiếc khăn giấy
thấm đầy máu vào thùng rác trong ô tô. – Đừng có giả vờ, vở kịch này không lừa
được tôi đâu!
- … - Đầu anh nặng chình chịch, Ân Tá dựa vào thành xe
nghỉ ngơi, nhưng không đứng vững được, người khẽ nghiêng đi rồi đổ xuống đất.
- Này! Sao lại như thế? Từ trước tới giờ sức khỏe của
anh rất tốt mà! – A Triệt dìu anh đứng lên.
Cơ thể của Ân Tá như một cục bông mềm, không có chút sức lực nào, một lúc lâu
sau mới hồi phục lại.
- Anh, rốt cuộc anh bị làm sao?
- Mấy tuần trước đi kiểm tra sức khỏe, phát hiện bị
mắc bệnh dạ dày. – Ân Tá an ủi cậu. – Yên tâm đi, không nặng lắm.
- Vậy sao anh… - A Triệt ý thức được rằng có việc gì
đó đáng sợ hơn sắp xảy ra. Lâm Ân Triệt từ nhỏ đã lười biếng, thích hưởng thụ
nhưng không thích làm việc, cho dù là con nhà tỷ phú thì cũng có ngày miệng ăn
núi lở. Cậu đã tính toán là sẽ lấy một ít cổ phần từ chỗ anh trai, không cần lo
việc ở công ty, chỉ cần ngồi không hưởng lợi nhuận được chia là được rồi. Hôm
nay anh trai bị bệnh, trọng trách của gia tộc chẳng phải sẽ chỉ do mình cậu
gánh vác hay sao? A Triệt nhớ lại hồi nhỏ cùng anh trai ra bờ sông chơi xây lâu
đài cát, mỗi lần mặt trời đã xuống núi, cậu vẫn khóc lóc không chịu về nhà, hai
anh em người dính đầy cát về tới nhà lúc nào cũng không tránh được bị bố đánh
cho một trận, những lúc đó đều là anh trai đứng ra bảo vệ cậu, một mình gánh
vác toàn bộ trách nhiệm.
Cơn gió lớn bên bờ sông thổi về biết bao ký ức ấm áp
những ngày xưa cũ, A Triệt đang định dìu anh trai vào xe nghỉ ngơi thì trong
đầu lại xuất hiện cảnh tượng của vụ đụng xe 4 năm trước.
Cậu đã uống khá nhiều trong bữa tiệc, gọi anh trai lái xe tới đón. Tối hôm đó
cảnh đêm rất đẹp, trong không khí tràn ngập ý thơ. A Triệt nửa nằm nửa ngồi ở
ghế sau, đôi mắt mông lung nhìn anh trai lái xe như bay. Anh trai cậu đang đuổi
theo một chiếc xe nhỏ màu trắng, hai chiếc xe âm thầm đua với nhau. Tốc độ và
những cú xóc khiến A
Triệt buồn nôn, cậu gọi:
- Anh, lái chậm một chút.
Lời còn chưa nói xong, trước mặt xuất hiện một ngã rẽ,
chiếc xe màu trắng hình như muốn vượt xe Ân Tá ở ngã rẽ đó. A Triệt nghiêng
người về sau, cảm thấy rõ ràng xe của mình đang tăng tốc, anh trai nhanh chóng
lái qua ngã rẽ, nhưng chiếc xe trắng thì lại không may mắn như vậy, lao thẳng
vào thanh chắn đường!
Anh trai không ngờ chiếc xe sau lưng mình bị đâm, hơi
lơ đãng một chút, không kịp tránh chiếc xe tải đằng sau ngã rẽ đang bị nổ lốp,
đâm thẳng vào đó, trong phút chốc, trán anh chảy máu rồi lập tức rơi vào hôn
mê.
A Triệt ngã ra khỏi ghế sau, tỉnh rượu. Chiếc đệm ôm
lúc ngủ và tấm thảm dày trải sàn xe vô tình làm đệm cho cậu nên cậu không hề bị
thương.
- Anh! Anh! – Cậu sợ hãi gọi Ân Tá, nhưng không có
tiếng trả lời. Cậu xuống xe, thấy ba người ngồi trong chiếc xe trắng không có
động tĩnh gì, một sợi dây thép nhỏ xuyên thẳng vào não trái của người lái xe.
A Triệt ngã ra đằng sau, hai chân mềm nhũn.
- Có chuyện rồi! Có chuyện rồi! – Cậu hồn xiêu phách
lạc bò về xe của mình, trong lúc hoảng sợ không nhớ ra việc phải gọi xe cấp cứu
mà chỉ biết gọi về nhà.
Bố mẹ cậu còn tới sớm hơn cả cảnh sát, sau khi bác sĩ
đưa Ân Tá đi, bố bèn kéo A Triệt lúc đó còn chưa tỉnh hẳn rượu về một bên, dạy
cậu lát nữa gặp cảnh sát thì nên nói thế nào.
- Con nói rằng người lái xe là con, chiếc xe phía sau
muốn vượt xe mình nên mới gây ra sự cố