
t vọng sáng lên trong đêm tối.
Giây phút đó, cái tên lướt qua đầu cô chính là Ân Tá.
Nếu có anh ở đây thì thật tốt, nếu có anh thì đã không
xảy ra chuyện này. Bảo Lam cố gắng giãy giụa, thoát được khỏi một người. Cô
nhân khoảng thời gian nhỏ nhoi đó, ấn nhanh vào chiếc máy báo động mà Uncle
Rain đã cho.
- Còn chạy sao? Con nhóc chết tiệt! Xem tao có giết
chết mày không… - Tên bắt cóc giận dữ đuổi theo, kéo mạnh cánh tay cô về hướng
ngược lại. Cô kêu lên đau đớn, ngã ngồi xuống đất, hai tên bắt cóc xốc hai tay
cô lên rồi chạy.
Dưới sự kích thích của cơn đau, dường như tác dụng của
thuốc mê cũng giảm đi. Ý thức vẫn còn tỉnh táo nói với cô rằng, không được để
bị bắt đi, không được để bị bắt đi! Cô không có tiền, chắc chắn những kẻ này
muốn hãm hiếp cô, sau đó ném cô vào một cái rãnh nào đó, nhiều năm sau mới có
người phát hiện ra. Không được để bị bắt đi!
Hai tên bắt cóc kéo cô tới góc tường thấp của trường,
nhét cô vào một chiếc xe tải nhỏ màu trắng đậu bên đường. Trong lúc hoảng sợ,
cô nhìn thấy một cửa hàng ở cách đó không xa vẫn còn đang mở cửa, thế là cô cố
hết hơi sức cuối cùng, hét lên:
- Cứu tôi! Cứu tôi!
- Muốn chết hả? – Hai tên bắt cóc chém một dao lên
trán cô, Bảo Lam xây xẩm mặt mày rồi ngất đi…
Khi tỉnh lại, trước mắt cô tối om, chỉ nghe có tiếng
một người phụ nữ dịu dàng nói:
- Cô tỉnh rồi hả? Cô đã hôn mê suốt ba ngày nay rồi.
Cô sờ xung quanh, chiếc ga trải giường bằng bông lạnh
lẽo, một sợi dây nhựa lạnh lẽo hơn đang cắm trên tay phải cô để truyền dịch, sờ
một chút nữa, cô sờ thấy chiếc áo khoác của người phụ nữ vừa lên tiếng.
Cũng lạnh lẽo như thế.
- Cô An, cô yên tâm đi, tôi là y tá. Nơi này là bệnh
viện, cô bị thương nên hãy yên tâm nghỉ ngơi mấy hôm. – Cô y tá nói.
- Bọn bắt cóc đó đâu? Đã bắt được chúng chưa?
- Chạy mất rồi. Gần đây trong tỉnh thường xuyên xảy ra
các vụ việc nữ sinh đại học bị bắt cóc, có những người bị cưỡng hiếp rồi bị
giết, ai ngoan ngoãn nghe lời thì bị ép đi bán dâm. Haiz… - Cô y tá thở dài. –
Nghe nói cô có một chiếc máy báo động? Đúng là thông minh. Nếu không có thể cô
đã bị…
Bảo Lam nghe một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, cũng may
là đã thoát nạn. Uncle Rain đúng là thông minh, con gái sau khi trưởng thành
còn gặp nhiều nguy hiểm hơn khi còn nhỏ. Cô đưa tay lên sờ mắt, y tá lập tức
ngăn lại:
- Ấy, tay bẩn lắm, đừng sờ vào đó.
Trước mắt tối đen, cô không thể mở mắt ra, dường như
có cái gì đó dính chặt lại. Bảo Lam run rẩy hỏi:
- Y tá, mắt của em…
- Không sau, chỗ từ lông mày tới mí mắt bị bọng chúng
chém rách, cũng may không bị thương tới nhãn cầu, vết thương phải mấy ngày nữa
mới khỏi.
- Có ảnh hưởng tới thị lực không? Có để lại vết sẹo
không? – Cô lo lắng hỏi.
- Thị lực thì sẽ không làm sao đâu, nếu điều trị tốt
thì vết sẹo cũng rất nhỏ, sau này trang điểm nhẹ một chút là sẽ không nhìn thấy
đâu. – Cô y tá cười. – Con gái lúc nào cũng thích đẹp. Đúng rồi, người nhà của
em đâu? Hóa đơn làm phẫu thuật rồi tiền điều trị ở chỗ bác sĩ, đang chờ người
nhà em tới ký tên.
Người nhà? Tháng này mẹ về quê, “người nhà” chỉ có một
mình cô. Bảo Lam nghĩ tới đây, thẫn thờ không nói nên lời. Y tá còn tưởng rằng
cô muốn ngủ, bèn nhắc cô nếu cảm thấy không thoải mái thì ấn chiếc chuông ở đầu
giường.
- Đây, chính là cái này. – Cô đặt tay Bảo Lam vào chỗ
nút ấn, nói với cô vị trí, Bảo Lam bây giờ giống như một người mù, không nhìn
thấy gì, không thể nào chịu đựng được bất cứ sóng gió nào nữa.
Y tá đã ra khỏi phòng, cô vẫn thẫn thờ nằm trên
giường, mỗi thớ thịt trên người cô đều như đang bị những con kiến gặp nhấm.
Xung quanh vô cùng yên tĩnh, thậm chí cô còn nghe thấy tiếng nước ở bình dịch
truyền đang nhỏ xuống. Cô cảm thấy có người tới gần cô, không khí trở nên ấm áp
hơn, thế là cô cất giọng sợ hãi:
- Ai đó?
Không ai trả lời.
Chắc là không có ai, cô không mời ai tới thăm, cô y tá
vừa nãy cũng ra ngoài rồi. Cô cảm thấy thật khó chịu, nếu cứ thế rồi bị mù, cả
đời này lúc nào cũng phải rờ rẫm thì làm thế nào? Đừng nói là khả năng tự ăn,
tự mặc, ngay cả việc sống thôi cũng đã khó khăn rồi. Trong mũi cô có mùi thuốc
sát trùng của bệnh viện, cô muốn khóc, nhưng nước mắt vừa chảy ra đã kích thích
vào mí mắt, khiến mắt đau đớn khôn cùng, thế là cô không dám khóc nữa, cố nuốt
nước mắt ngược vào trong. Vai run lên, nghe thấy tiếng khóc nhưng không thấy
nước mắt chảy ra.
- Mẹ ơi… mẹ ơi. – Lúc này cô vẫn còn gọi mẹ, tiếng gọi
nghẹn ngào. – Mẹ ơi… mẹ ơi.
Tay cô được một bàn tay khác ấm áp hơn ôm
lấy.
Bàn tay đó còn ấm áp hơn bàn tay của mẹ.
Còn có người khác?
Cô kinh ngạc rút tay về:
- Ai đó?
Nhưng người kia vẫn giữ chặt tay cô trong lòng bàn tay
ấm áp của mình.
- Là anh. – Giọng nói quen thuộc lên tiếng. – Đừng sợ,
anh luôn ở đây.
- Ân Tá? – Nước mắt lại tràn ra, lần này cô mặc kệ cơn
đau ở mí mắt, nắm chặt lấy tay anh. Những hoài nghi, những sợ hãi cô đều đã
quên hết, lúc này có người quen ở bên cạnh cũng như được ở cùng người thân.
- Đừng sợ, bọn chúng chưa làm gì em cả, vết thương ở
lông mày cũng kh