
ắng như thế.
Liệt Nùng tới thăm đúng lúc cô đã ngủ, trong giấc ngủ cô còn lẩm bẩm gọi tên Ân
Tá. Liệt Nùng ngồi bên giường cô rất lâu, nhìn đồng hồ nhích từng phút, từng
giờ, cuối cùng để lại quà rồi ra về.
Duy chỉ có Ân Tá là không tới.
- Lúc em ngủ, có ai tới thăm em không? – Bảo Lam hỏi y
tá.
Cô y tá nghĩ một lát:
-… Có thì có.
- Con trai hay con gái? – Tim Bảo Lam đập mạnh, vội
vàng hỏi.
- Con trai. – Cô y tá nói. – Trông giống như một bác
sĩ.
- Bác sĩ? – Bảo Lam thất vọng thấy rõ, Ân Tá đâu có
giống bác sĩ.
- Đúng rồi, chắc là bác sĩ, cả người nồng nặc mùi
thuốc sát trùng, lúc ra ngoài còn dặn chị làm thế nào để chăm sóc cho em, còn
oai hơn cả bác sĩ điều trị chính. – Cô y tá tức giận nói. Bảo Lam cười thầm,
người này chắc chắn là Liệt Nùng.
Một buổi sáng sớm hai tuần sau, y tá giúp Bảo Lam tháo băng quanh mắt dưới sự
hướng dẫn của bác sĩ. Lâu ngày không nhìn thấy ánh sáng, cô chớp chớp mắt,
trong ánh sáng mờ mờ, hình như cô nhìn thấy Ân Tá đứng đằng sau bác sĩ, cô lập
tức mở lớn mắt, đúng là anh!
- Anh… sao anh lại ở đây? – Cô lắp bắp hỏi. Ân Tá gầy
đi rất nhiều, hai mắt thâm quầng. Bác sĩ và y tá đồng loạt nói:
- Anh ấy à? Sợ cô đuổi anh ấy đi nên không dám lên
tiếng. Lúc nào anh ấy cũng ở đây, suốt nửa tháng rồi! Còn dặn chúng tôi không
được nói cho cô biết!
Vậy nửa đêm cô gọi tên anh, hỏi y tá có ai tới thăm cô không… Những chuyện này
Ân Tá đều biết? Bảo Lam đỏ mặt.
Cô y tá ôm mặt:
- Nếu tôi mà có một anh người yêu vừa chung tình vừa
đẹp trai như thế…
Ân Tá nắm tay cô, dìu cô xuống giường, giúp cô mặc áo
khoác ngay trước sự chứng kiến của mọi người. Anh mua một đôi tất và một đôi
dép lê mới, quỳ xuống xỏ vào cho cô. Khi bàn tay ấm áp của anh chạm vào đôi
chân lạnh giá của cô, mấy cô y tá bên cạnh đều thì thầm với nhau:
- Nếu có người đối xử với mình tốt như vậy…
Đúng vậy, Bảo Lam, có người đối xử tốt với mày như
thế, mày còn đòi hỏi cái gì? Giây phút đó, hình như cô đã nghĩ thông suốt, nắm
chặt tay anh:
- Sau này… cho dù xảy ra chuyện gì, anh cũng không
được lừa em.
Ân Tá sững sờ rồi vội vàng đáp:
- Sau này chúng ta không có bí mật gì giấu nhau nữa,
sẽ không bao giờ xa nhau.
Hai người nắm chặt tay nhau, cô không khóc, nhưng nhìn thấy ánh sáng của một
giọt lệ ấm áp trong đáy mắt anh.
Không rời xa. Không bao giờ rời xa.
Vết thương coi như đã khỏi, Bảo Lam thông báo tin này
cho người mẹ vẫn đang ở dưới quê. Bà Âu Dương Tú vội vàng quay lại, đón con gái
ra viện.
- Mẹ, đây là… - Bảo Lam đỏ mặt. – Bạn trai của con,
Lâm Ân Tá.
Lâm Ân Tá?
Âu Dương Tú kinh ngạc, mấy túi đồ trên tay rơi xuống
đất. Ân Tá nhiệt tình đón một cái túi lớn trong tay bà, nhưng Âu Dương Tú không
chịu buông tay.
- Bác gái, để cháu giúp bác.
- Không, không… - Âu Dương Tú hoảng sợ nhìn Ân Tá. 10
phút trước, bà nghĩ tới cô con gái đang bị thương, vô cùng lo lắng, nhưng 10
phút sau, trong trái tim bà không chỉ có sự lo lắng mà còn là những suy đoán,
căm hận và hoảng sợ, tâm trạng vô cùng phức tạp.
Về tới nhà, Âu Dương Tú đi nấu một nồi canh tẩm bổ. Ân
Tá cẩn thận bế Bảo Lam ra ghế, đặt một bát canh trước mặt cô rồi múc từng thìa
cho cô uống.
- Nóng không? – Anh hỏi.
Cô ngơ ngẩn cười, nụ cười rất ngọt ngào:
- Không nóng. – Hạnh phúc tràn đầy trên khuôn mặt cô.
Người mẹ ngồi trên chiếc ghế khác uống canh, chiếc thìa sứ khuấy đều trong bát,
vang lên những tiếng lạch cạch.
- Anh Lâm. – Bà lên tiếng gọi anh.
- Bác cứ gọi cháu là Ân Tá được rồi.
- Ồ, Ân Tá. – Bà đặt chiếc thìa xuống, đứng lên. – Cậu
qua đây với tôi, ngoài ban công có một cái móc bị hỏng…
- Mẹ, mẹ coi anh ấy là thợ sửa cho nhà mình hả? – Bảo
Lam trách mẹ. Bà lườm cô rồi cười nói. – Còn chưa gả cho người ta mà đã quên mẹ
rồi.
- Mẹ! – Bảo Lam đỏ mặt, không biết nói gì. Ân Tá đặt
chiếc thìa vào tay cô. – Em tự uống đi, ngoan nhé! – Anh xoa đầu cô rồi theo Âu
Dương Tú ra ban công.
- Bác gái, cái móc nào bị hỏng? – Ân Tá ngẩng đầu lên
nhìn. Chỉ nghe thấy tiếng thở dài lạnh lùng của người mẹ:
- Cậu Lâm, coi như tôi cầu xin cậu, tránh xa Bảo Lam
nhà tôi ra được không?
- Cái gì ạ? – Trái tim anh nặng trĩu. – Bác… thấy
phiền vì vụ tai nạn năm đó?
- Nếu là cậu, cậu quên được không? – Bà nói, anh mắt
tràn đầy sự oán hận. – Bảo Lam lúc nào cũng nghiêm túc trong tình yêu, bây giờ
nó đang yêu nên nói gì nó cũng không nghe đâu. Có ngày nào đó cảm giác này qua
đi, chắc nó cũng thấy phiền lòng! Bố nó qua đời có liên quan tới cậu, cậu có
chối được không?
Anh im lặng. Những việc này không phải là anh không nghĩ tới, anh còn sợ mất đi
Bảo Lam hơn bất cứ người nào khác. Cho dù chỉ là giả thiết, anh cũng đã thấy
trái tim mình đau nhói. Ân Tá ngập ngừng:
- Bác gái… Những việc này cháu đã bàn với Bảo Lam,
chúng cháu đều tin rằng…
- Tin cũng vô dụng!
Lần đầu tiên Ân Tá thấy bà tỏ ra kích động như vậy,
sắc mặt bà nặng nề, rõ ràng là đang lo lắng, nhưng cũng đang do dự, không biết
nên nói thế nào.
- Cứ cho là lúc trước tôi có lỗi với mẹ con cậu, sau
đó chồng tôi qua đời, coi như đã trả món nợ này, tô