
. Hiểu chưa? – Ý của bố là bảo A Triệt
nhận tội thay cho anh.
- Tại sao? – Cậu tỏ ra bất bình. – Rõ ràng là anh lái,
liên quan gì tới con?
Bố bèn thay đổi sắc mặt:
- Sao lại không liên quan tới con? Nếu con không gọi
Ân Tá tới đón thì đâu có xảy ra chuyện này? Tai nạn giao thông chẳng có gì to
tát cả, bỏ tiền ra lo liệu, cùng lắm là bị nhốt vài ngày, bồi thường ít tiền.
Anh trai con đang du học ở Mĩ, nếu phải gánh vác chuyện này sẽ ảnh hưởng tới
tiền đồ, con có hiểu không hả?
- Con vào rồi thì không ảnh hưởng tới tiền đồ hả? – Từ
lâu cậu đã
biết bố thiên vị, nhưng không ngờ lại thiên vị tới mức này.
- Con lúc nào chịu yên tâm học hành? Con làm được việc
gì ra hồn chưa? – Không phải là bố không thương cậu con bé, chỉ là ông quá hiểu
thói quen của con trai mình, cậu không phải là người có thể gánh vác trọng
trách gia đình. Mặc dù nói con nào cũng là con, nhưng ông vẫn phải phân biệt
chủ thứ, nặng nhẹ. Để con trai bé đi nhận tội cũng là vì bất đắc dĩ! Nghĩ tới
đây, ông lại khuyên con trai. – Chỗ này cách xa chỗ đặt camera, cảnh sát không
nhận ra đâu, con lại là em nó, không ai phân biệt được hai người đâu. Bố sẽ lo
liệu mọi việc bên ngoài giúp con, tới chỗ cảnh sát đừng có nói lung tung, cần
phạt thì cứ phạt, bố có cách để bảo lãnh cho con ra. – Thế là A Triệt vốn dĩ
chỉ bị xử tội vô tình gây ra tai nạn giao thông, vì trong thời gian bị giam
đánh thương bạn tù, lại còn suýt nữa ra tay với cai ngục, tội càng thêm nặng
nên bị phạt 4 năm tù giam.
Bốn năm sau ra tù, việc học không thành, những người
bạn ngày trước cũng coi thường cậu, tất cả đều đã thay đổi. Tất cả những điều
này đều do anh trai hại cậu, đều là anh ta! Nghĩ tới đây, chút đồng cảm của Lâm
Ân Triệt dành cho người anh trai đang bị bệnh nhanh chóng tan thành mây khói.
Là anh ta, tất cả đều là anh ta!
Từ nhỏ bố mẹ đã yêu thương anh ta hơn, ngay cả khi xảy
ra tai nạn, việc đầu tiên mà hai người nghĩ tới là bảo vệ anh, giống như nguyên
tắc tự nhiên người ưu tú thì chiến thắng, kẻ kém cỏi thì bị đào thải, vì có thể
bảo vệ đời sau của mình, họ đã tài nhẫn giết chết một đứa con khác.
Tất cả đều vì anh, nếu không cậu cũng có thể sang Mĩ
du học, cậu cũng có thể đội vòng nguyệt quế về nước lập nghiệp. Có sự giúp đỡ
của bố mẹ, chuyện gì mà không làm được?
Tâm lý mất cân bằng, A Triệt lại quay lại vẻ mặt bất
cần đời ban đầu, nhìn khuôn mặt tái xanh của Ân Tá, cười lạnh lùng:
- Thực ra bị bệnh cũng chẳng sao, chắc chắn bố đã cho
anh rất nhiều tiền để mở công ty, anh chỉ cần lấy số lẻ ra chữa bệnh, dùng
thuốc tốt nhất, mời bác sĩ tốt nhất, chỉ sợ còn sống lâu hơn những người nghèo
như chúng tôi. Tóm lại, anh mau thực hiện sớm lời hứa của mình, chuyển tài sản
sang tên tôi.
- Em thực sự chỉ quan tâm tới điều này? – Ân Tá thất
vọng hỏi.
A Triệt quay đầu đi không trả lời. Gió bên sông thổi tới càng lạnh hơn, mắt
xích giữa hai anh em càng gỡ càng rối. Thấy cậu không trả lời, Ân Tá thở dài,
lấy ra một tập tài liệu ném cho cậu.
- Em tự xem đi.
A Triệt mở tập tài liệu ra xem, thấy trong đó có một
xấp giấy chuyển nhượng tài sản do “Ông Lâm Ân Tá ủy thác – Luật sư Vệ Quốc
Tiêu, chủ tịch văn phòng luật sư” lập.
I. Người ủy thác:
Họ tên: Lâm Ân Tá
Giới tính: Nam
Dân tộc: Hán
…
II. Nguyên nhân người ủy thác lập giấy này:
III. Tên và đặc trưng tài sản mang tên của người ủy
thác: …
IV. Ý kiến xử lý cụ thể những tài sản mang tên của
người ủy thác: Tất cả tài sản chia làm bốn phần, một phần dành cho bố mẹ của
ông Lâm Ân Tá để báo đáp công lao nuôi dưỡng; một phần dành cho ông Lâm Ân
Triệt, em trai ruột của ông Lâm Ân Tá để báo đáp tình anh em; một phần dành cho
em gái của ông Lâm Ân Tá là Lâm Bích Kỳ; một phần dành cho cô Bảo Lam và mẹ cô,
chúc cô cả đời sống hạnh phúc và bình an.
V. Người chấp hành: Luật sư Vệ Quốc Tiêu.
Bên dưới có chữ ký và ghi ngày mùng 7 tháng trước.
Đúng như những gì mà Ân Tá đã nói, anh không cần gì cả, để lại tất cả cho những
người quan trọng nhất với anh. Nhìn vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt A Triệt dần dần
tan biến, Ân Tá nói:
- Bây giờ anh dồn chủ yếu sức lực vào công ty thiết
kế, cùng với những người tài giỏi này, chỉ một, hai năm nữa, họ có thể làm việc
độc lập, tới lúc đó em tiếp quản sẽ thuận lợi hơn nhiều; ngoài ra các khách
hàng VIP của cửa hàng sô cô la đều là những người trong giới thượng lưu của
thành phố, vô cùng giàu có, đó là vì muốn tìm sẵn mối quan hệ cho em, em tiếp
cận gần với họ, sau này làm việc gì cũng dễ… Anh chỉ có một người em trai thôi,
A Triệt, sau này em phải giúp đỡ và thông cảm cho bố mẹ…
- Được rồi! – Trong đáy mắt A Triệt long lanh một giọt
nước mắt. – Tôi không muốn nghe anh nói những điều này.
Cậu quay người về cốp sau của chiếc xe Lamborghini, bế
Bảo Lam vẫn còn đang hôn mê ra, đặt mạnh cô vào lòng Ân Tá:
- Anh đâm chết bố cô ta, sau đó là yêu cô ta để đền
tội, anh tưởng anh là Thượng đế à?
Ân Tá không nói lời nào, những ngọn lau khẽ đu mình
theo gió. Dáng vẻ ngủ say của cô như một đứa trẻ sơ sinh mới chào đời, vô cùng
đáng yêu. Ân Tá nghĩ