
giao tất cả
mọi việc cho An Kỳ lo, yêu cầu duy nhất của anh là phòng làm việc được đặt trên
tầng cao nhất của tòa nhà văn phòng này, tốt nhất là nhìn thẳng ra biển. Anh
yêu biển như yêu sinh mệnh mình, luôn thích được nhìn ra cảnh biển rộng lớn.
Trong xương cốt của anh luôn hướng tới một sự tự do, anh không bao giờ nghĩ
rằng, có một ngày anh sẽ sa vào vũng lầy tình yêu, đánh mất sự tự do mà không
thể nào rút chân ra được.
Hôm đó A Triệt cố ý tiếp cận Bảo Lam, chỉ cần anh tới
muộn một chút thôi, có lẽ cậu đã nói ra bí mật đó. Cậu nhóc đó có thể vì tiền
mà làm mọi việc. Mặc dù khi đó anh đã cố ý nói rằng “Cô ấy không phải bạn gái
tôi”, nhưng một người thông minh như A Triệt chắc chắn có thể đoán ra rằng mối
quan hệ giữa anh với Bảo Lam không bình thường.
Ân Tá suy nghĩ suốt một ngày. Cứ để mặc cho sự việc
phát triển tự nhiên, Bảo Lam sẽ gặp nguy hiểm; nếu cứ kiên quyết nói ra hết sự
thật cho Bảo Lam biết? Như thế càng không được! Hôm đó gặp mặt ăn uống cùng các
đồng nghiệp xong, trên đường đưa cô về nhà, đã mấy lần anh định nói mà vẫn
không biết mở miệng thế nào.
Anh không phải là người nhát gan, nhưng lại thấp thỏm
lo sợ khi nhìn thấy một ánh mắt thất vọng của cô; không bao giờ là người do dự,
chần chừ, nhưng vì sợ mất cô mà mất cả tinh thần.
Hai giờ chiều là khoảng thời gian náo nhiệt nhất của
thành phố này, nó giống như một cái tổ khổng lồ có hàng ngàn lỗ nhỏ, những chú
ong chăm chỉ luồn các các lỗ để mưu sinh, tìm kiếm một góc nào đó giúp mình ăn
no mặc ấm. Ân Tá chuẩn bị bắt đầu làm việc, đúng lúc đó điện thoại di động vang
lên nhạc chuông báo có tin nhắn của A Triệt.
Trên màn hình chỉ có 5 chữ: “Cô ấy trong tay tôi”.
Dự cảm tệ nhất cuối cùng cũng thành hiện thực. Trong
phút chốc, đầu óc anh như đóng băng, câu đầu tiên ngay sau khi đầu dây bên kia
nhấc máy là:
- Cô ấy ở đâu?
A Triệt ngoáy ngoáy lỗ tai, thong thả nói:
- Ai dà, làm gì mà lo thế? Chẳng qua tôi chỉ nói với
cô ấy là cho
xem bức ảnh mối tình đầu của anh, hỏi cô ấy có muốn xem không, thế là cô ấy đi
theo tôi rồi.
- Em định làm gì?
- Anh trai, anh đừng có giả vờ, tôi muốn gì anh còn
không biết sao? Bỏ ra 50% cổ phần công ty, đó là số tiền mà tôi phải bỏ ra 4
năm tuổi xuân để đổi lấy.
- … Anh biết. Nói với em nhiều lần rồi, anh chỉ tạm thời
giúp em lo việc công ty và gia đình, sau này tất cả những thứ này đều cho em
hết.
- Con mẹ anh, tưởng tôi ngu hả? Lúc đầu nói là sau khi
ra tù sẽ chia cho tôi, bây giờ một đồng xu cũng không lấy được.
- Em không nhận được gì sao? Lamborghini mà em đi ai
mua cho em? Nhà cửa đứng tên em là em nhặt được trên đường hả? Hàng ngày chi
phí ăn mặc của em từ trên trời rơi xuống sao?
- Nói ít thôi, mau chuyển cổ phần cho tôi, nếu không…
- A Triệt liếc mắt nhìn Bảo Lam đang hôn mê. – Nếu không…tôi cũng rất muốn
được… với cô bạn gái bảo bối của anh đấy….
- Khốn nạn! Cậu dám động thử vào cô ấy xem? – Giọng
nói của người kia như xuyên thủng màng nhĩ cậu. A Triệt vẫn còn chút kiêng dè
anh trai, chỉ nói:
- … Vậy, vậy thì anh mau tới đây bàn chuyện cổ phần
với tôi. Xe tôi đậu ở bờ sông mà ngày xưa chúng ta thường chơi, cho anh 15
phút, nếu không tới, tôi sẽ nói với cô ta bí mật của anh.
Nói xong, cậu cúp máy, nhìn Bảo Lam đang ngủ trên ghế
lái phụ. Cô gái này thật ngây thơ, ngây thơ tới mức không biết bảo vệ bản thân,
cậu chỉ nói có vài câu, cô đã tin tưởng cậu. Sau khi lên xe, cậu đưa cho cô một
lon Cola đã bỏ sẵn thuốc mê, cô chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, uống luôn.
- Khuôn mặt non nớt quá! – Những ngón tay của A Triệt
lướt trên khuôn mặt trắng trẻo của Bảo Lam. Cậu chăm chú ngắm khuôn mặt cô gái
đang ngủ say, bỗng dưng phát hiện khuôn mặt này thật quen thuộc, hình như đã
gặp ở đâu đó. Không lẽ nào… Cậu rút tấm ảnh mà mình đã thấy ở trong ví của anh
trai ra, so sánh với khuôn mặt của cô gái trước mắt cậu.
Thì ra là như vậy. Cậu vỡ lẽ, hiểu ra chân tướng sự
việc.
Chưa đầy 15 phút sau, Ân Tá đã lái xe như bay tới chỗ
đỗ xe của em trai bên bờ sông. Chiếc xe Lamborghini màu xám có những đường vẽ
màu vàng dừng ở đó. Anh nhảy vội xuống xe, gõ nhẹ lên cánh cửa kính xe của em
trai.
Trong xe không có bóng dáng của Bảo Lam, Ân Tá túm cổ áo em trai, hỏi:
- Cô ấy đâu?
- Sao mà vội thế? – A Triệt lại nở nụ cười đểu cáng. –
Xem ra con nhóc này đúng là tử huyệt của anh. Muốn cô ta bình an quay về thì
bây giờ anh phải ký thỏa thuận này, nhường một nửa cổ phần của anh cho tôi.
Bờ sông vắng bóng người này là “công viên” của hai anh
em họ hồi nhỏ, nhắm mắt lại, phảng phất như vẫn còn nhìn thấy cảnh cũ hiện ngay
trước mắt. Anh của ngày hôm qua vẫn còn là một đứa trẻ ngây thơ, nắm tay em
trai tới nơi này xây lâu đài cát. Tòa lâu đài phải xây dựng vất vả suốt một
ngày trời, chỉ một trận mưa đã trôi mất không còn dấu vết. Điều mà anh không
ngờ được rằng, tình anh em xương máu từ khi còn nhỏ lại giống như tòa lâu đài
bằng cát yếu đuối, luôn khuất phục trước sức mạnh của đồng tiền.
Anh nhìn vào mắt em trai, một hồi lâu sau mới nói:
-… Những thứ đó đều là của em. Tại sa