
đó, cô chỉ tiếc là
không thể coi An Bảo Lam như một con cún nhỏ, xé nó thành trăm mảnh.
Dựa vào đâu mà vừa mới xuất hiện, cô ta đã cướp mất Ân
Tá của cô?
- Bảo Lam? Em dậy chưa? – Ân Tá gõ cửa.
Bảo Lam đang ngồi trên sàn nhà ngay trước cửa phòng,
nghe tiếng anh gọi, sợ hãi đứng bật dậy rồi nhìn chằm chằm vào cánh cửa.
- Ngoan nào, dậy thôi Bảo Lam.
- Bảo Lam? An Kỳ tới lấy một món đồ rất quan trọng, em
mở cửa ra. – Giọng nói của Ân Tá chưa dứt, An Kỳ đã chen vào:
- An Bảo Lam! Hôm nay là thứ bảy, cô còn phải tới tòa
soạn làm buổi sáng, còn không mau dậy đi, cô không muốn nhận lương ngày hôm nay
nữa hả?
Đáng chết thật, sao ngay cả chị ta cũng tới vậy?
Đúng là đã xui càng thêm xui mà. Bảo Lam cúi đầu nhìn
mình, chiếc quần ngắn cũn cỡn, bộ quần áo con gái bó sát vào người, trông cô
như một chú hề lén mặc quần áo của người khác.
Làm thế nào bây giờ? Giải thích với Ân Tá và An Kỳ
rằng đó là tác dụng phụ của thuốc?
Không, không, không, nhìn thấy cô trong bộ dạng này,
chỉ cần là người bình thường đều không tin những lời cô nói! Bảo Lam hoảng loạn
nhặt chiếc áo khoác của Ân Tá vứt trên ghế khoác lên người, như một con mèo bị
người ta cắt mất đuôi, đang tìm chỗ chạy trốn.
Đây là lầu hai, cánh cửa xếp ở cửa sổ phòng vệ sinh
nếu mở hết cỡ chắc cũng đủ để cô chui lọt. Cô bê một chiếc ghế vào trong, trèo
lên đó, bỗng dưng khựng lại…
Cứ chạy trốn như vậy mà không có lý do nào sao?
Nếu đứng trên góc độ của Ân Tá, anh sẽ nghĩ thế nào?
Hay là thử nói với anh sự thật, có thể anh và An Kỳ có thể chấp nhận được? Bảo
Lam đứng nghĩ một lát, trong lòng lại có một tia hy vọng mới.
- Bảo Lam? Bảo Lam?
Trong phòng vang lên những tiếng kéo lê đồ vật, nhưng
lại mãi không thấy ai ra mở cửa. Ân Tá cảm thấy có gì đó không bình thường, bèn
gọi điện thoại cho Bảo Lam… Nhưng làm sao mà Bảo Lam dám nhận điện thoại, cô
vội vàng ấn nút tắt, sau đó nhắn tin cho anh:
- Sáng sớm tỉnh dậy cảm thấy không thoải mái nên em về
nhà rồi, mượn áo khoác của anh mặc tạm, hôm nào sẽ trả anh sau.
- Về nhà rồi?
Nhìn thấy những dòng chữ trong màn hình điện thoại, An
Kỳ thấy khó hiểu, cửa phòng bị khóa trái, cô ấy về nhà kiểu gì?
- Rốt cuộc thì con nhóc này có định mở cửa không? – An
Kỳ bực bội gõ cửa. – Này? An Bảo Lam! Cô không cần việc nữa hả? Tôi còn phải đi
làm! Mở cửa ra!
- Cô ấy không có trong đó đâu, chị chờ một chút. – Ân
Tá quay người đi sang phòng khác lấy chìa khóa dự phòng, mở cửa ra nhìn vào,
trong phòng trống không, căn phòng nhỏ bên trong cũng không có người.
Quả nhiên là đi rồi…
Anh thấy thật buồn.
An Kỳ khoanh tay đứng nhìn xung quanh, bên cạnh cửa sổ
phòng vệ sinh có một chiếc ghế, vẫn còn in vết chân chưa khô, cô bật cười, gọi
Ân Tá tới xem:
- Này, con nhóc đó chắc chắn là chạy trốn từ cửa sổ.
Ân Tá nhìn ra ngoài, bên ngoài là một vườn hoa nhỏ.
Lúc sáng tỉnh dậy, anh luôn ở nhà bếp và phòng khách, bên ngoài lại có nhân
viên cửa hàng, nếu Bảo Lam đi cửa trước, chắc chắn nhân viên sẽ nhìn thấy.
Chẳng nhẽ cô ra về từ lối này thật sao?
- Việc gì phải như thế? Chẳng nhẽ vì thấy tôi tới nên
cô nhỏ sợ quá bỏ trốn rồi? – An Kỳ thầm vui trong lòng, một con nhóc vô văn hóa
như vậy, cho dù Ân Tá có động lòng thì sau này cũng sẽ không chịu được lâu.
Trong căn phòng vẫn còn vương lại mùi hương của cô,
nhưng cô đã đi rồi, mang theo cả linh hồn Lâm Ân Tá. Ân Tá đứng chết trân ở chỗ
cũ, An Kỳ nhắc nhở anh:
- Này, nhẫn của tôi đâu?
- À, chờ một chút. – Anh kéo ngăn kéo ra, nhưng không
tìm thấy chiếc hộp nhung đỏ đựng nhẫn. Chẳng nhẽ anh lại nhớ nhầm sao? Ân Tá
tìm khắp nơi, trong tủ sách, bàn trà, sôfa.
Không có, góc nào cũng tìm rồi, nhưng vẫn không tìm
thấy.
- Không phải chứ? – An Kỳ sốt ruột. – Ngày kia tôi
phải đeo nó rồi, vào lúc quan trọng như thế này, cậu đừng có chơi trò mất đồ
với tôi.
Ân Tá tìm khắp một vòng mà không tìm thấy, chán nản
xoa tay rồi xin lỗi bạn mình:
- Chắc là tôi quên ở văn phòng công ty rồi, chị đi làm
trước đi, tôi tìm thấy rồi mang qua cho.
- Thực sự là ở công ty? – An Kỳ hỏi bằng giọng nghi
ngờ. – Liệu có phải bị cô nhỏ kia lấy mất rồi không?
- Chị nghĩ đi đâu vậy? – Ân Tá giận dữ ngắt lời cô.
- Thế thì sao cô ta phải chạy? Lại còn trèo qua cửa
sổ, chẳng phải vì có tật giật mình thì là gì? – Cô phân tích kỹ lưỡng, càng
khẳng định phán đoán của mình, Ân Tá làm việc gì cũng rất chắc chắn, anh đã
biết là chiếc nhẫn này đối với cô rất quan trọng, sao có thể quên chỗ để nó
được?
- Vậy cậu nói đi, cậu đặt ở chỗ nào trong phòng làm
việc? Chắc chắn là bị con nhóc tiện tay “cầm nhầm” rồi. – An Kỳ nghiến răng. –
Nghĩ không ra phải không? Cậu đừng có bao biện cho nó nữa, nếu không thì nó
chạy làm cái gì?
- Được rồi, được rồi. – Ân Tá cầm chìa khóa lên. – Tôi
đưa chị đi làm. – Anh cau mày, khóa cửa lại, đúng là anh đã để nhẫn ở nhà,
nhưng mà ở chỗ nào nhỉ?
- Em biến thành con trai mà vẫn đẹp. – Liệt Nùng nhìn
một lượt, Bảo Lam trước mặt anh cao hơn bình thường 15 phân, chiếc cằm thanh
tú, khuôn mặt sắc nét, hàng lông mày rậm, đúng là mẫu con trai mà