Ring ring
Khi Tình Yêu Là Một Lần Cảm Cúm

Khi Tình Yêu Là Một Lần Cảm Cúm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322980

Bình chọn: 8.5.00/10/298 lượt.

gã rẽ thu hút ánh mắt của Bảo Lam. Noel năm ngoái,

Jason nói là khi nào cô tròn 20 tuổi, hai người sẽ kết hôn và tới đây để mua

nhẫn kim cương cho cô. Lời hứa hẹn ngọt ngào đã biến thành bong bóng, tỏa sáng

lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, chỉ tiếc là bị một cơn gió vô tình thổi vỡ.

Cô nhìn vào bên trong qua lớp kính trong suốt, bỗng

dưng cảm thấy người con gái ở trong cửa hàng rất quen thuộc, nhìn kỹ lại, đó

chẳng phải là cô bạn gái Đàm Hiểu Phong của Jason sao? Nhìn kỹ lại, người bên

cạnh quả nhiên chính là Jason. Hai người đang chụm đầu vào chọn nhẫn đôi. Người

con gái thích một chiếc nhẫn rất đắt, Jason cau mày nói không đẹp, thực ra là

vì nó đắt quá.

Đúng là oan gia ngõ hẹp, không thể nào tránh được. Bảo

Lam vội vã cúi đầu định bỏ đi thì đúng lúc đó Jason và bạn gái mới quay đầu

lại, nhìn thẳng vào mặt Bảo Lam.

Bốn người mặt đối mặt với nhau.

Bạn trai cũ, bạn gái của bạn trai cũ, tình địch, trong

cuộc sống yên bình của An Bảo Lam từ trước tới nay chưa bao giờ náo nhiệt như

vậy. Ân Tá vô cùng thông minh, vừa nhìn đã phát hiện ra mối quan hệ của ba

người.

Anh kéo tay cô vào trong cửa hàng.

- Em yêu, đi nào, chúng ta vào chọn nhẫn.

Nhân viên trong cửa hàng vừa thấy anh đã nhiệt tình

chào:

- Anh Lâm, hoan nghênh anh đến với cửa hàng chúng tôi.

– Sự nhiệt tình cứ như thể chỉ cần anh tới một lần thôi cũng đủ đem lại vinh

quang cho tiệm của họ.

- Cô gái này hôm nay muốn xem chiếc nhẫn kim cương đẹp

nhất của năm nay, cô có thể giới thiệu cho chúng tôi được không? – Ân Tá nói.

- Dạ vâng ạ. – Nhân viên vội vàng lấy ra chiếc nhẫn mà

bạn gái Jason vừa rồi tỏ ý thích, Ân Tá cầm lên ngắm nghía.

- Có cái nào đẹp hơn nữa không? Cái này vẫn có vẻ…

- Dạ vâng ạ, anh Lâm đúng là tinh mắt. – Cửa hàng

trưởng vội vàng bày ra trước mắt họ một đôi nhẫn tình nhân vô cùng tinh xảo. Ân

Tá cố ý thân mật nói vào tai Bảo Lam ngay trước mặt Jason:

- Em cứ chọn đi, thích cái nào thì anh tặng cho em.

- … Anh đúng là vô dụng! – Đàm Hiểu Phóng mất mặt,

giận dỗi bỏ đi. Jason vội vàng đuổi theo, đuổi được một đoạn không xa thì quay

đầu lại buồn rầu nhìn Bảo Lam, rồi lại quay người đi mất.

Thấy họ đều đã đi, Bảo Lam thở phào nhẹ nhõm, cả người

vừa nãy căng thẳng nên cứng đờ, giờ bỗng cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Ân Tá bảo

cửa hàng trưởng cất nhẫn đi, đưa Bảo Lam ra khỏi cửa hàng như chưa có việc gì

xảy ra.

- Vừa nãy… cảm ơn anh. – Bảo Lam cười ngượng ngùng. –

Người đó là người yêu cũ của em.

- Ừ, anh biết.

- Sao anh lại biết?

- Đôi mắt của em nói cho anh biết. – Ân Tá nói. – Đôi

mắt của An Bảo Lam không thể che giấu được bí mật nào cả.

Khuôn mặt cô đỏ bừng.

- Em mời anh ăn cơm nhé.

- Được thôi. – Ân Tá không hề khách khí, đi lên phía

trước cô như một cậu bé mới lớn, dáng người cao gầy nhưng lại cho người khác

một cảm giác an toàn. Cô rất thích mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ người anh,

nó giống như một mùi hương bẩm sinh rất quyến rũ.

Bảo Lam chi tiền rất rộng rãi, chưa nhận được lương

nhưng cô gọi rất nhiều món ăn, bày kín cả một bàn. Ân Tá chỉ mỉm cười nói bữa

ăn này thật thịnh soạn.

Người phục vụ hỏi hai người có muốn uống rượu không,

Ân Tá nói là không nhưng Bảo Lam lại gọi một ly “Bách Lợi Điềm” (Giải thích:

Tên một loại rượu của Trung Quốc).

- Anh còn tưởng em là kiểu con gái không uống rượu,

không hút thuốc, không tới quán bar, từ nhỏ lúc nào cũng ngoan ngoãn ở nhà.

- Tại sao lại không phải? – Cô mỉm cười. Bao nhiêu năm

nay, cô như một tờ giấy trắng, lúc nào cũng ngoan ngoãn, không uống rượu, không

hút thuốc, không nói nhiều, ngay cả khi chia tay với Jason, cô cũng không tranh

luận điều gì.

Một tờ giấy trắng tinh, trống rỗng, không có bất cứ

dấu vết nào.

- Anh là người nhà của An Kỳ hả? – Bảo Lam rất tò mò.

Ân Tá chỉ cười, không trả lời.

- Chị ấy là bạn gái anh? Nhưng nhìn chị ấy lớn tuổi

hơn anh nhiều… Xin lỗi, em vô duyên quá. – Bảo Lam ngậm chiếc thìa trong miệng.

Ngụm trà trong miệng anh suýt thì phun ra ngoài, ngượng ngùng giải thích:

- Sao có thể thế được? Cô ấy học trên anh mấy khóa.

- A, hiểu lầm lớn quá rồi. Em xin lỗi, xin lỗi, anh ăn

đi. – Bảo Lam vội vàng gắp thức ăn cho anh.

- Thực ra anh không còn là học sinh nữa, năm ngoái anh

ở Mỹ về, trước đó học chuyên ngành kiến trúc. Anh mở một công ty thiết kế, có

thời gian thì tới chơi. – Thiết kế kiến trúc có lẽ là chuyên ngành duy nhất

trong khối ngành tự nhiên có hơi hướng của nghệ thuật. Cô nghe vậy thoáng kinh

ngạc, thì ra anh là sinh viên chất lượng cao.

Cô vốn tưởng rằng anh học những chuyên ngành liên quan

tới âm nhạc, bởi vì sự nho nhã toát ra từ con người anh như mùi chanh thơm mát,

khiến người ta khó có thể quên được.

Cô gọi nhân viên phục vụ ra thanh toán, nhưng nhân

viên chỉ mỉm cười nói:

- Anh Lâm đây đã thanh toán rồi, anh ấy là hội viên

VIP của tiệm chúng tôi.

- Trời ơi, sao đi đến đâu anh cũng là hội viên vậy?

Anh chỉ cười mà không nói gì. Buổi hòa nhạc tối nay

rất hay, cô xem chăm chú, thi thoảng lại lén quay sang nhìn anh. Khuôn mặt anh

nhìn nghiêng trong ánh sáng mờ mờ đẹ