
nói với Bảo Lam:
- Em gái, các em theo đuổi anh Lâm nhiều lắm, cái
chiêu “cố ý đụng phải để làm quen” này từng có người dùng rồi, em phải nghĩ
chiêu gì mới hơn đi.
- Trương, cậu tránh ra cho mình. – Ân Tá bảo Bảo Lam
đừng có tin mấy lời nói đùa của đồng nghiệp, thấy trong tay cô cầm tập hồ sơ,
anh chỉ vào hành lang bên phải. – Mang hồ sơ của em tới quầy lễ tân rồi chờ chủ
biên phỏng vấn.
- Là anh hả? – Nhớ ra giọng nói có phần quen thuộc
trong điện thoại, cô mỉm cười. – Là anh gọi điện tới bảo em đi phỏng vấn phải
không?
- Ừ, xem hồ sơ của em, thấy khuôn mặt rất quen thuộc nên gọi điện xem sao. –
Anh nói. – Em vào phòng vấn đi.
- Dạ, cảm ơn. – Cô ngoan ngoãn gật đầu rồi đi về phía
quầy lễ tân, mới đi được hai bước cô dừng lại rồi nghi ngờ quay đầu lại. Cái
bóng của anh dần biến mất sau cánh cửa thang máy đang khép chặt.
Lạ thật. Rõ ràng là người lạ sao vừa gặp đã có cảm
giác quen thuộc thế nhỉ?
Thang máy đi dần xuống.
- Ân Tá? Này! – Tiếng gọi của Trương kéo anh về với
hiện thực, thoát khỏi những suy nghĩ phức tạp trong đầu. Đây là lần đầu tiên
Trương thấy Ân Tá vì một cô gái mà có vẻ thất thần như thế, anh vỗ vai cấp
trên. – Thích cô bé vừa nãy rồi hả?
Ân Tá không đáp lời, chỉ cúi đầu đọc nhanh bản thiết
kế trong tay.
Lý trí không ngừng nói với anh rằng, đừng nghĩ tới cô
nữa, đừng có bất cứ mối liên hệ nào với cô nữa. Nhưng những đường nét trong tấm
bản thiết kế bỗng chốc nối lại với nhau thành khuôn mặt của cô. Nụ cười của cô,
sự hoang mang, sự chăm chú… Mỗi một cảm xúc trên khuôn mặt cô đều rõ ràng và ăn
sâu vào tim anh.
Rõ ràng biết là không được, tại sao anh vẫn không thể
tự mình thoát ra?
Người của quầy lễ tân đưa Bảo Lam tới ngồi chờ trên
chiếc ghế sofa ngoài phòng biên tập, bên cạnh cô còn bảy, tám người nữa cũng
đang chờ phỏng vấn. Cô hỏi người bên cạnh, biết rằng hôm nay là lần phỏng vấn
cuối cùng, mấy người bọn họ đều phải vượt qua hai lần thi viết và thi nói trước
mới có may mắn được gặp chủ biên ở đây. Bảo Lam lè lưỡi, cô chưa tham gia kỳ
thi nào.
- An Bảo Lam. – Có tiếng người gọi cô, dùng bút chỉ
vào cánh cửa thủy tinh mờ mờ của phòng chủ biên.
- Cô có thể vào rồi.
- Dạ vâng, cảm ơn. – Bảo Lam bước chân vào phòng chủ
biên, mắt cô lập tức sáng lên.
Phòng chủ biên thực ra là một phòng làm việc lớn. Cách
bày trí tinh tế thể hiện khiếu thẩm mĩ của chủ nhân căn phòng. Căn phòng lớn
tới mức có thể cho một đoàn người vào đó tập Yoga được, nữ chủ biên của INCO,
An Kỳ đẩy gọng kính trên sống mũi, hơi hếch cằm lên, hứng thú nhìn cô gái trông
chỉ khoảng 18, 19 tuổi trước mặt.
Cô gái thấp thỏm đẩy cửa bước vào, đôi mắt trong sáng
như mắt của một chú nai nhỏ mới sinh.
Quả nhiên là loại con gái mà Ân Tá thích.
An Kỳ chỉ cảm thấy như có một mũi kim đâm vào tim
mình, đau nhói. Cô cau mày:
- An Bảo Lam? Chúng ta cùng họ với nhau. – Cô mỉm cười nhìn Bảo Lam, nhưng ánh
mắt của cô lại khiến người khác cảm thấy thật lạnh lẽo.
- Dạ, vậy sao? – Nụ cười rụt rè và e thẹn.
- Em có thể ngồi ở đây. – An Kỳ lật hồ sơ của Bảo Lam
ra, trường đại học danh tiếng trong cả nước, chuyên ngành đang học cũng tương
đối “hot”, là sinh viên năm thứ nhất, mặc dù trang điểm rất nhạt nhưng nhìn đã
thấy có khí chất, chỉ có điều cũng không phải là người nào xinh đẹp lắm.
Một con nhỏ bình thường như vậy, sao Ân Tá vừa giở hồ sơ của nó ra là đã lập
tức gọi đi phỏng vấn? Lại còn đích thân gọi điện thoại.
Bảo Lam thấy chủ biên xem xét kỹ từng trang hồ sơ của
cô nhưng không lên tiếng, trong lòng thấy bất an, ngượng ngùng ngồi trên sofa
không dám nói gì. Kim giây của chiếc đồng hồ treo tường tích tắc trôi, trong
căn phòng chỉ vang lên tiếng lật giấy nhè nhẹ khiến Bảo Lam cảm thấy khó chịu.
- … Sinh viên năm thứ nhất của đại học Khánh Đại? –
Bỗng dưng An Kỳ lên tiếng hỏi.
- Dạ vâng ạ, chuyên ngành báo chí.
- Ừ, trước đã đi làm ở tạp chí nào chưa?
- Em từng làm biên tập ở tạp chí trường.
- Có bạn trai chưa?
- … Dạ chưa. – Mấy ngày trước còn có, hôm nay thì
không có nữa rồi. Bảo Lam đau lòng nghĩ.
- Ừ. – An Kỳ rất hài lòng với điểm này. – Tốt nhất là
trong thời gian làm việc đừng có bạn trai, cũng đừng có quan hệ quá thân mật
với các nam đồng nghiệp. Tôi không thích cấp dưới của mình vì tình cảm mà ảnh
hưởng tới công việc, tình yêu công sở là điều đại kỵ. Hiểu chưa?
Bảo Lam gật đầu liên tục, bất giác ngồi thẳng người
lên, trong đầu cô nhớ lại những tư liệu mà mình đã tra trên mạng về công việc
này, đề phòng lát nữa chủ biên hỏi lại không biết.
- … Ừ. – An Kỳ gấp tập hồ sơ của cô lại. – Thế thôi,
em thông qua phỏng vấn rồi. Mai đi làm được không?
- Hả, thật sao? Cảm ơn chủ biên! – Không ngờ cô lại
thông qua phỏng vấn một cách thuận lợi như thế.
- Không cần cảm ơn, tôi khó tính lắm, nói không chừng
mấy ngày nữa em lại chửi lén tôi là máu lạnh. – An Kỳ lạnh lùng hỏi. – Em quen
với Ân Tá hả?
- Ai cơ ạ?
- Lâm Ân Tá, người gọi điện gọi em đi phỏng vấn ấy. –
An Kỳ khẽ nghiêng đầu, nhìn Bảo Lam bằng ánh mắt nghi ngờ, - Em không quen anh
ấy sao?
Khuôn mặt đẹp trai