
ác sạn. Trên đường đi, mẹ Tiểu Văn ngập ngừng định
nói gì mấy lần, cuối cùng khéo léo bảo: “Nhiều năm không gặp nên muốn ngắm Tiểu
Văn lâu một chút, cũng để Tiểu Văn ở bên mẹ nhiều một chút.”
“Lại Bảo, cô xin lỗi trước nhé, có thể không được lịch
sự lắm nhưng… nhà cháu còn phòng trống không?”
Có thể từ chối được sao?
Tôi đưa bố mẹ Tiểu Văn tới khách sạn lấy đồ ngủ và một
ít đồ dùng hàng ngày rồi lại quay về nhà tôi. Về đến nhà liền vội vàng mời cô
chú ngồi, kính cẩn rót nước cho cô chú.
Mẹ Tiểu Văn hình như rất vừa ý với ngôi nhà, đi tham
quan một vòng bèn quay lại phòng khách nhìn tôi: “Thuê hay là mua hả cháu?”
“Mua ạ,” tôi thành thật khai báo, “Trả góp cô ạ.”
“Ừ, tốt, như thế mới yên tâm.” Mẹ Tiểu Văn cười,
“Thanh niên là phải tự lập, không thể dựa dẫm vào bố mẹ được.”
Dứt lời bèn lấy bức ảnh ghép của tôi và Tiểu Văn trên
giá xuống ngắm nghía một lúc, cuối cùng tổng kết một câu: “Rất xứng đôi.”
Câu này… là phúc? Hay là họa?
Bốn người ngồi ngoài phòng khách trò chuyện một lúc
nữa. Hầu như đều là bố mẹ Tiểu Văn hỏi, tôi trả lời. Không phải là câu hỏi lựa
chọn, không điền vào chỗ trống, không được phán đoán, tất cả đều là đề hỏi đáp,
làm cho tôi mệt bã người.
Cuối cùng đã muộn lắm rồi, muộn đến nỗi bố Tiểu Văn đã
tựa lưng vào thành ghế sofa mắt nhắm mắt mở, cuộc nói chuyện kết hợp giữa hội
đàm, biện luận và hỏi đáp mới tạm thời kết thúc.
Tất nhiên là bố mẹ Tiểu Văn ngủ trong phòng ngủ rồi,
nhưng khi hai cô chú tắm rửa chuẩn bị đi ngủ tôi mới chợt ý thức được một vấn
đề hết sức nghiêm túc và mang tính nguyên tắc – tôi và Tiểu Văn phải ngủ cùng
nhau! Tôi không thể đợi bố mẹ Tiểu Văn ngủ rồi ra sofa ngủ được, nhỡ họ tỉnh
dậy giữa đêm thì… thế thì tôi và Tiểu Văn ngủ trong phòng làm việc, như thế
cũng hơi khiến tôi tim đập chân run, dù gì tối qua tôi vừa hôn Tiểu Văn say đắm
trong cơn say xong, tuy không xảy ra chuyện gì nhưng trong lòng vẫn hơi nhấp
nhổm.
Tiểu Văn cũng nghĩ tới điều đó, bèn bước tới bên cạnh
tôi dịu dàng an ủi, nói ngủ cùng giường cũng không sao, cô ấy tin tưởng tôi,
cũng tin tưởng chính mình.
Trước khi chuẩn bị đi ngủ, mẹ Tiểu Văn kéo tôi và Tiểu
Văn lại gần, nói từng câu từng chữ rất rõ ràng: “Hai đứa không được làm tình
đâu đấy, Văn, con mang bầu hơn hai tháng, làm tình nếu không cẩn thận sẽ bị sảy
thai.”
Tôi lập tức gật đầu thề thốt, Tiểu Văn đỏ mặt đẩy mẹ
vào phòng ngủ. Nói thực nhé, đây là lần đầu có một người phụ nữ hơn năm mươi
tuổi nói cái từ “làm tình” này trước mặt tôi, vì thế tôi hơi ngại.
Đêm khuya thanh vắng, tôi và Tiểu Văn nằm trên tấm nệm
trong phòng làm việc, im lặng nhìn nhau.
“Làm thế nào bây giờ?”
Một câu hỏi đã khái quát được tình trạng hiện nay của
tôi và Tiểu Văn, cô ấy làm thế nào bây giờ? Tôi làm thế nào bây giờ? Chúng tôi
làm thế nào bây giờ?
Vừa nói ra một câu chúng tôi bắt đầu bàn bạc sôi nổi.
Dù gì tình thế hiện nay hoàn toàn khác với những gì chúng tôi nghĩ trước kia.
Rõ ràng là hiện giờ Tiểu Văn đang ở vào thế cưỡi lên
lưng hổ.
Kế hoạch ban đầu là tôi giả làm bố đứa trẻ, như thế bố
mẹ Tiểu Văn trở về, mọi người gặp mặt, Tiểu Văn sẽ lạnh lùng cho bố mẹ biết,
mình sống rất tốt, có gia đình, có sự nghiệp, có tình yêu, còn có cả kết tinh
của tình yêu, không cần bố mẹ lo lắng.
Nhưng giờ đây tin bố mẹ cô ấy chuẩn bị tái hôn đã hoàn
toàn phá hỏng kế hoạch ban đầu, họ tái hôn là sự hận thù của Tiểu Văn với họ
cũng tiêu tan, thêm vào đó là nỗi nhớ thương tích lũy sau nhiều năm xa cách
bùng phát, cả gia đình đoàn tụ, gương vỡ lại lành, hòa hảo như xưa thì tất
nhiên chuyện đứa trẻ trong bụng không phải chỉ cần Tiểu Văn quyết lầ xong nữa.
Chuyện hôn nhân, chuyện sinh con của Tiểu Văn bố mẹ cô ấy chắc chắn sẽ hỏi tới.
Thực ra nếu không có sự xuất hiện của nhân vật “tôi”,
sau khi bố mẹ cô ấy công bố chuẩn bị tái hôn, Tiểu Văn hoàn toàn có thể đưa đứa
con ra nước ngoài cùng bố mẹ mình, đây là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu phải thế, nhưng
bố mẹ cô ấy lại không nhắc đến chuyện tái hôn trong email, nhất quyết đòi gặp
mặt cho cô ấy niềm vui bất ngờ, lần này thì vui rồi, Tiểu Văn không đi được nữa
rồi, vì tôi còn sờ sờ đây, tôi càng không thể cùng gia đình ba người họ ra nước
ngoài. Vậy Tiểu Văn ở lại trong nước, còn tôi với tư cách là bố đứa trẻ tất
nhiên phải chịu trách nhiệm. Trách nhiệm đó chính là điều mà hôm nay Tiểu Văn
đưa ra trong sự bất lực – kết hôn.
Sau khi phân tích rõ ràng toàn bộ nhân quả xong, tôi
và Tiểu Văn lại im lặng.
Trong bóng tối, Tiểu Văn đột nhiên quay sang đặt cánh
tay lên ngực tôi.
“Ôm em đi.”
Sau một giây ngạc nhiên, tôi giơ tay ra ôm chặt Tiểu
Văn vào lòng. Tôi biết Tiểu Văn chỉ cần một vòng tay, lòng cô ấy đang rối bời,
cảm thấy có lỗi với tôi.
Cái ôm này không liên quan đến tình cảm.
“Bảo, hay là… chúng ta kết hôn đi.” Tiểu Văn gối đầu
trong lòng tôi, đột nhiên khẽ nói, hơi thở nhẹ nhàng ve vuốt cổ tôi, “Chúng ta
kết hôn giả…”
Lòng tôi lạnh ngắt, tôi khẽ ngắt lời cô ấy: “Không
được!”
“… Tại sao? Em sẽ không đeo bám anh đâu!”
“Không phải lí do đó.”
“Vậy…”
“Tiểu Văn, anh đã