
, cứ thế đã, không phải có tiệc chào đón
sao?” Bố Tiểu Văn cười, “Vậy bắt đầu từ bây giờ, Lại Bảo ở cùng chúng ta với tư
cách con rể tương lai, lát nữa uống cùng bác mấy chén, lâu lắm rồi bác mới được
nghỉ.”
Tôi gật đầu lia lịa thưa vâng, đưa bố mẹ Tiểu Văn ra
khỏi phòng.
Trong thang máy, mẹ Tiểu Văn còn vuốt lưng tôi tỏ ý an
ủi.
Tiểu Văn khoác tay tôi, tựa đầu vào vai tôi.
Bố Tiểu Văn nhìn tôi tươi cười, cố làm không khí trở
nên thoải mái bằng cách hỏi tửu lượng của tôi và lũ bạn thế nào.
Tôi muốn chết.
Trên đường đi, nhân lúc chờ đèn đỏ tôi nhắn tin cho
Thịt Chó: Gọi tất cả mọi người đến, tình hình có biến, chuyện có bầu bị lộ, hơn
nữa bố mẹ Tiểu Văn là đại cao thủ, tuyệt đối không được khinh địch, tất cả
những người có mặt tiến vào trạng thái chiến đấu cấp 1.
Trong căn phòng đã đặt trước, khi đưa bố mẹ Tiểu Văn
tới, suýt chút nữa tôi đột tử.
Có Tiểu Phấn, Thịt Chó, có lão Phó… và Yến Tử! Có Tiểu
Uyển! Mẹ nó, có cả lão Đường nữa!
Tôi cắn răng bước vào, đời người tự cổ tới nay có ai
mà bất tử chứ.
Tiểu Văn ra vẻ thân quen, giới thiệu cho bố mẹ, giới
thiệu đến Yến Tử và Tiểu Uyển tất nhiên ngớ ra, may mà lão Phó thông minh, giúp
giới thiệu hộ, tất cả mọi người ngồi xuống.
Nhân lúc đang mải giới thiệu, tôi lao tới chỗ lão Phó
hung dữ chửi cậu ta. Lão Phó rất oan ức, nói khi Thịt Chó gọi điện cho cậu ta,
lão Đường nhờ đưa cô nàng Tiểu Uyển kia tới công ty cậu ta, nhờ cậu ta lắp máy
tính, trốn sao được.
Tôi chửi tiếp: “Thế còn Yến Tử thì sao?”
Lão Phó cười: “Yến Tử nghe nói được đi ăn nhất định
đòi đến, không sao đâu, cô ấy không biết gì cả, cũng chẳng nói hở được gì đâu.”
Tôi cáu: “Cô ấy và Cao Lộ Khiết là bạn thân, Cao Lộ
Khiết là em Mạt Mạt! Ông muốn hại chết tôi à!”
Lão Phó không hiểu: “Mạt Mạt không phải bạn học cũ của
ông sao? Ái chà! Nói hớ rồi hả, tóm lại ông và Mạt Mạt là thế nào hả?”
Mẹ nó, không nói rõ được rồi.
Tôi len lén quay sang định ca cho lão Đường một bài:
“Ông đến thì đến chứ sao còn mang theo Nghê Tiểu Uyển hả!”
Lão Đường hoàn toàn không trả lời tôi, mặt đầy vẻ sung
sướng bí mật nói: “Bảo gia, hôm nay tôi nắm tay Tiểu Uyển rồi đấy!”
… Luật pháp ơi, mày có bảo vệ lão Đường không?
Mọi người vào chỗ ngồi, thức ăn được bê lên, mọi người
liên tục nâng cốc, trông thì có vẻ bình yên vô sự.
Nhưng tim tôi cứ treo lơ lửng, lo lắng không yên.
Vừa uống rượu, Thịt Chó và lão Phó phối hợp tường
thuật lại quá trình yêu đương của tôi và Tiểu Văn cho bố mẹ cô ấy nghe, đồng
thời tung hứng ăn ý thổi phồng những chuyện thú vị hấp dẫn trong ba tháng tôi
theo đuổi Tiểu Văn, bố mẹ Tiểu Văn vừa nghe vừa mỉm cười, xem ra không thấy
phản cảm, ngược lại còn rất thích thú.
Chỉ có điều sự việc đã phát triển đến nước không thể
đoán trước được, chỉ có thể phá kịch bản gốc, tiếp tục phát triển theo tình
huống hiện nay, vì thế trước mặt mọi người tôi tươi cười nói ra tin Tiểu Văn đã
có bầu, đồng thời đánh mắt ra hiệu tùm lum.
Đám bạn này của tôi đều không ngốc, Thịt Chó, lão Phó
và Tiểu Phấn đều lần lượt tỏ vẻ kinh ngạc, còn Tiểu Uyển và Yến Tử thì kinh
ngạc thật.
“Còn tuyên bố nữa? Có phải tin gì mới đâu.” Lão Đường
cười.
Nếu ánh mắt có thể giết người, cái tên đầu heo này giờ
đã bị những ánh mắt giết người xung quanh giết cho tan xương nát thịt rồi.
Đối diện với sự nghi hoặc của bố mẹ Tiểu Văn, đầu óc
tôi luôn ở trong trạng thái hoạt động hết công suất, bèn vội vàng giải thích:
“Ha ha, chuyện này trước kia cháu có nói với lão Đường một lần và dặn đừng nói
cho người khác biết vội.”
Bọn Thịt Chó phản ứng rất nhanh, bĩu môi trách tôi bạn
bè mà thế à, còn lão Đường sau một phút ngập ngừng ngắn ngủi hình như cũng bắt
đầu hiểu được cái tinh diệu bên trong, e dè gật đầu.
Tiểu Văn chỉ một đĩa thức ăn trên bàn: “Lão Đường, món
thịt đầu lợn anh thích ăn nhất này! Ăn nhiều vào! Để bổ cho tốt!”
Mọi người bật cười, bố mẹ Tiểu Văn cũng cười, lão
Đường không cam tâm đang định phản pháo thì bị ánh mắt sắc lẹm như dao của Tiểu
Phấn bịt miệng, bèn cúi đầu không nói gì nữa.
“Văn à, các bạn con hay thật đấy.” Mẹ Tiểu Văn cười,
vuốt tóc con gái.
Tiếp đó, sau khi giả bộ hỏi ý kiến Tiểu Văn, tôi đứng
lên tuyên bố tin kết hôn, đồng thời nhấn mạnh chuyện điều kiện tự thân vẫn đang
trong quá trình chờ sự khảo sát xét duyệt của bố mẹ Tiểu Văn.
Mọi người đều vô cùng kinh ngạc, lần này không ai giả
vờ.
Sau một đợt giao lưu bằng ánh mắt, Thịt Chó hiểu ra
vấn đề liền đứng dậy trước nâng cốc chúc mừng tôi và Tiểu Văn đầu bạc răng
long, sau đó là lão Phó, Tiểu Phấn, lão Đường lần này cũng biết ý phối hợp, làm
tôi cảm kích từ tận đáy lòng.
Đến lượt Yến Tử, mặt Yến Tử tối sầm, trừng mắt nhìn
tôi một cái, đang định đứng dậy nói gì thì đã bị lão Phó nhận ra kéo lại, bảo
con gái không tham gia vào chuyện này, Yến Tử hứ một tiếng, tôi lại thoát chết
một lần.
Tiểu Uyển nâng cốc, nheo mắt nhìn tôi: “Lại Bảo, em cứ
tưởng anh độc thân cơ! Không ngờ anh lại sắp kết hôn.”
Tôi vội vàng cười nói: “Tiểu Uyển, em mới quen anh có
mấy ngày thôi mà.” Dứt lời bèn quay sang giải thích