
ình tĩnh đối diện với ba gương mặt đó, bắp chân
còn đang co rút, tóm lại bản thỏa thuận đó viết gì? Vừa rồi họ kí tên vào cái
gì?
Lúc này, ông Trương chỉnh lại cổ áo, đứng dậy cười
nói: “Được rồi, cô Ngải, số tiền tiếp theo chúng tôi sẽ lập tức gửi đi, số còn
lại…” Vừa nói ông Trương vừa rút một chiếc phong bì ra, “đều ở đây, chúng tôi
sẽ không hỏi thêm về chuyện này nữa, bà chủ nói cô biết mật mã.”
Mạt Mạt cầm chiếc phong bì và gật đầu.
Ông Lí nói: “Bà chủ bảo tôi chuyển lời, bà nói đều là
phụ nữ, đều không dễ dàng gì. Hy vọng cô hiểu cho, chúc cô hạnh phúc.”
Mạt Mạt bật cười nhạt như phản xạ có điều kiện: “Vâng,
ông thay tôi cảm ơn bà ta!”
Chị Ninh cũng đứng lên: “Mạt Mạt, chị nghĩ chúng ta
chắc ít có cơ hội gặp lại rồi.” Nói rồi chị ta giơ tay ra, ánh mắt có vẻ thương
cảm, “Em nhớ bảo trọng nhé”, rồi lại nhìn tôi, “Chăm sóc Mạt Mạt cho tốt.”
Tôi cười, gật đầu: “Tôi sẽ chăm sóc cô ấy.”
Mạt Mạt bắt tay chào ba người đó, ông Lí và ông Trương
rất không nhiệt tình chạm tay tôi một cái rồi cùng chị Ninh rời khỏi quán cà phê.
Tiếng bước chân xa dần, sau khi bóng ba người hoàn
toàn biến mất sau cánh cửa quán cà phê, Mạt Mạt từ từ ngồi xuống, đờ đẫn nhìn
chỗ trống trước mặt mình, sau đó đặt hai cánh tay lên bàn rồi gối đầu lên đó,
bờ vai run lên nhè nhẹ rồi càng lúc càng run mạnh.
Tôi cũng ngồi xuống, châm một điếu thuốc, tôi biết cô
ấy đang khóc, tôi không thể khuyên được, cũng không muốn khuyên, trong đầu vẫn
chiếu đi chiếu lại từng cảnh vừa xảy ra.
Tôi bắt đầu có rất nhiều suy đoán, mỗi loại một khác,
nhưng không biết mình có đoán đúng hay không.
Nhưng có một điểm có thể khẳng định đó là mọi việc đều
liên quan đến tiền.
Tôi cảm thấy mình bị chơi rồi.
Điếu thuốc sắp cháy hết thì Mạt Mạt ngẩng đầu lên,
nhanh chóng rút khăn giấy trong túi ra lau mặt, xì mũi, tôi thấy mắt cô ấy đã
khóc đỏ hoe, nhưng lại đang cười.
“Sao thế?” Tôi dập điếu thuốc, buột miệng hỏi.
Mạt Mạt quay sang nhìn tôi, vẻ mặt tươi sáng rạng rỡ
rồi đột nhiên giơ tay ôm cổ tôi, hôn một cái thật mạnh, thật kêu lên má tôi.
Nội nó chứ! Cô ấy hôn lên má bị đánh sưng vù của tôi!
Đàn ông không dễ rơi lệ là vì xung quanh có quá nhiều
người. Tôi đau đến nỗi tí nữa thì úp mặt xuống bàn khóc một trận, tôi quay sang
trợn mắt nhìn Mạt Mạt.
“Bảo! Cảm ơn anh! Cuối cùng cũng kết thúc rồi! Kết
thúc rồi!” Sự vui mừng của Mạt Mạt lồ lộ ra ngoài, vừa nói cô ấy vừa kích động
làm động tác tung hoa.
Tôi nhìn cô ấy, xoa xoa má hỏi: “Bây giờ em nói được
chưa? Hôn ước đó là sao?”
Mạt Mạt sững người rồi lại cười, học theo tôi nói:
“Cũng là một bản thỏa thuận, nhưng đó là chuyện đã qua không vui vẻ gì, đừng
nhắc đến nữa.”
“Ý em là anh không có quyền hỏi chứ gì?” Tôi giễu cợt
hỏi, “Phong bì chị Ninh đưa cho em là cái gì?”
Mạt Mạt đờ người ra nhìn tôi, ánh mắt đầy do dự.
“Cũng là tiền phải không?” Tôi hỏi.
Mạt Mạt mím chặt môi, khẽ nhíu mày rồi gật đầu.
Trái tim tôi phút chốc trở nên lạnh ngắt.
"Cũng có nghĩa là, thực ra mọi chuyện đều là vì
tiền đúng không?" Tôi lạnh lùng nhìn cô ấy, “Vừa
rồi anh nghe thấy hết khoản tiền này tới khoản tiền khác, mỗi bản
hợp đồng, mỗi bản thỏa thuận đều đi kèm một khoản tiền đúng không?"
Mạt Mạt cúi đầu không nói gì, dáng vẻ rất ấm ức đáng
thương.
"Nói trắng ra em kết hôn thoả thuận với anh là để
có được số tiền này." Tôi tổng kết.
"Không phải vậy!" Mạt Mạt ngẩng phắt lên.
“Vậy em nói xem là vì cái gì?” Tôi ngẩng lên hỏi lại.
Mạt Mạt lại im lặng, cúi đầu cắn môi.
"Ha ha, hóa ra mọi chuyện đều là vì tiền mà
thôi.” Tôi khẽ cười, lòng chợt
lạnh ngắt.
Thấy Mạt Mạt không nói gì, tôi cảm thấy trong lòng bí
bách mà không thể giải tỏa, tiện tay tôi vơ luôn bản thỏa thuận trên bàn cuộn
thành một ống gõ nhẹ lên mặt bàn rồi cầm cốc cà phê trước mặt lên uống một hơi
cạn sạch.
Không thêm đường, không thêm sữa, đắng thật. Miệng và
tim cùng đắng.
"Bây giờ còn cần anh giúp gì không?" Tôi hỏi
rồi lại lắc đầu phủ định chính mình, "Không, không, không nên nói thế, anh
nên hỏi, cuộc hôn nhân của chúng ta giờ còn giá trị lợi
dụng đúng không?"
Vai Mạt Mạt rung lên, cô ấy ngẩng đầu lên như không
tin những điều tôi đang nói.
Tôi đứng dậy: "Nếu không cần thiết nữa thì đừng
đợi hai tháng, khẩn trương li hôn đi, dù sao anh không nói em cũng sẽ nói, đừng
làm lỡ việc ôm tiền cao chạy xa bay của em."
Mạt Mạt nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt vừa lau khô
lại bắt đầu ươn ướt.
Tôi thầm nói với mình, lần này tuyệt đối không được
mềm lòng!
"Có thể làm được anh đều làm cả rồi, vừa rồi anh
phối hợp được chứ." Tôi cười, gõ ngón tay
xuống mặt bàn, "Tạm biệt em!"
Nói xong tôi quay người bỏ đi.
Mạt Mạt gọi: " Bảo! Không phải đâu, anh hiểu lầm
em rồi!"
Tôi không dừng bước, xua xua tay, vừa đi ra cửa vừa
đáp: "Thế cứ hiểu lầm đi, đừng giải thích, có chút hiểu lầm cuộc sống mới
thú vị."
Sau lưng vang lên tiếng khóc của Mạt Mạt.
Tôi không ngừng tăng tốc đi thẳng ra cửa.
Trong quán cà phê rất nhiều vị khách ở các bàn khác
nhìn về phía chúng tôi chỉ trỏ.
Tôi không bận tâm, bây giờ còn cái gì