Old school Easter eggs.
Khiêu Khích Mất Khống Chế, Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Cực Phẩm

Khiêu Khích Mất Khống Chế, Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Cực Phẩm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325880

Bình chọn: 7.00/10/588 lượt.

a Lôi Tố Mẫn kêu gào, giữa chốn đông người mà cô lại để cho người ta đạp mình? Trừ phi người đó không nằm trong danh sách trăm họ ở Trung Quốc, mẹ nó, là quỷ ấy.

~Hết Chương 102~

"Thật là mất thể diện! Hay là trước mắt Lôi bộ trưởng nên giải quyết êm đẹp chuyện này rồi hẵng liên lạc lại đi!” Dứt lời, Khương Bí thư đi thẳng ra cửa chính khách sạn.

"Ba. . . . . . !" Khương Mỹ Na sốt sắng gọi to lên, vẫn không quên quay đầu lại nhìn Lôi Kình: “Kình! Em tin tưởng anh! Cô gái điên này tham tiền mới mò đến! Hẹn gặp lại bác gái! Hôm nào lại đến thăm người! Con phải đi theo ba rồi!”

"Ừm! Vẫn là đứa nhỏ Mỹ Na này hiểu chuyện, trở về thuyết phục ba con một chút xem, Kình nhà bác không phải là người như thế, trong chuyện này nhất định là có sự hiểu lầm.” Lôi Tố Mẫn tươi cười tiễn Khương Mỹ Na.

Lúc xoay người lại….

"Bốp” Một cái tát vang dội giáng xuống gương mặt Tô Lạp.

Thật khiến cho Tô Lạp trở tay không kịp!

Thật khiến cho cô khó mà nhịn được bực tức!

"Mẹ! Mẹ quá đáng rồi!" Lôi Kình trơ mắt nhìn bàn tay kia rơi vào trên mặt Tô Lạp, trong nháy mắt, cái tát ấy dường như vừa đánh vào trong lòng anh, móng tay kéo xẹt qua trái tim, một cảm giác…đau đớn.

"Buông tay mẹ ra! Hôm nay mẹ muốn dạy dỗ đứa con gái lỗ mãng này thật tốt! Rốt cuộc là từ đâu mò đến đây? Quấy rối chuyện tốt nhà người ta!” Lôi Tố Mẫn giùng giằng cánh tay đang bị Lôi Kình siết chặt.

"Con gái lỗ mãng? Bà nói ai lỗ mãng?" Tô Lạp dữ dằn tiến lên, đưa một tay nắm lấy cổ áo của Lôi Tố Mẫn, mẹ kiếp! Nhìn cô dễ bị ăn hiếp thế sao!

"Buông ra” Lôi Kình nhìn Tô Lạp.

"Tôi cứ không đấy! Như thế nào?" Tô Lạp từ từ quay đầu lại nhìn Lôi Kình, tất cả đều do anh ta mà ra, chẳng thế thì gương mặt của cô đã không bị bà già này ‘phá trinh ‘ đâu! Mẹ nó! Đánh người không đánh mặt, chẳng lẽ người có tiền cũng không hiểu đạo lý này sao, dám càn quấy ở trên mặt cô, mắc phải sai lầm lớn rồi!

"Bảo vệ đứng đó làm cái gì! Còn không nhanh chân mang con nhỏ lỗ mãng này đến đồn cảnh sát đi, tôi muốn kiện cô ta tội quấy rối người khác!” Một tay Lôi Tố Mẫn bị Lôi Kình siết chặt, tay còn lại run rẩy chỉ vào Tô Lạp.

"Dạ” Đám bảo vệ cùng đồng thanh trả lời.

Lôi Kình chậm rãi quay mặt đi: "Ai dám tiến tới thử xem? Đang làm gì thì đi làm việc đó đi!"

Đám bảo vệ bị Lôi Kình hét lên xối xả, sợ hãi vội vàng lùi lại phía sau mấy bước, khiếp đảm nhìn qua Lôi Tố Mẫn một chút, sắc mặt xám ngắt trở về chỗ cũ.

"Buông ra đi! Chạy nhanh lên! Đến giao lộ chờ tôi.” Giọng nói của Lôi Kình có phần uể oải, một tay nắm chặt lấy tay mẹ mình, chen người sang ngăn cách cả hai người phụ nữ, chỉ có điều, Tô Lạp vẫn khư khư siết chặt lấy cổ áo của Lôi Tố Mẫn như cũ.

"Kình! Cô gái này là cái thứ gì, tại sao con lại nói chuyện mềm mỏng như vậy?” Lôi Tố Mẫn lách người sang, căm tức nhìn Tô Lạp.

"Tôi là cái thứ gì bà nhìn không biết sao? Là người quang minh chính đại! Thị giác bà có vấn đề à? Nhanh nhanh bảo con trai quý tử của bà đi mua cho mấy cái lọ thuốc sáng mắt đi! Nếu không thì sớm muộn gì đôi mắt chó kia cũng vứt đi!” Tô Lạp mắng chửi hăng say, hoàn toàn không hề kiêng dè Lôi Kình.

"Em quá đáng rồi, em mắng ai đó!” Lôi Kình thả tay của mẹ mình ra, xoay người nhìn Tô Lạp.

Tô Lạp châm chọc cười một tiếng, ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau ngập tràn sát khí: “Lôi Kình! Ai quá đáng? Là bà mẹ già của anh mắt chó nhìn người thấp, hay là tôi? Anh tránh ra cho tôi, không phải là ngang hàng với cô chú bác nhà tôi, huống chi còn là một mụ dạ xoa như vậy, dám đánh tôi?” Tô Lạp hung ác nhìn chằm chằm bà già phía sau Lôi Kình.

"Kình! Còn không mau mau kêu bảo vệ mang cô ta đi? Muốn bị bẽ mặt đến bao giờ? Đều ở đây bị chê cười cả rồi! Ngày mai muốn lên trang đầu ư?” Lôi Tố Mẫn tức giận chỉ vào Tô Lạp.

"Lôi Kình, anh dám ép buộc tôi thử một chút coi, xem tôi có tha cho anh không?” Tô Lạp nghiêm nét mặt, tức tối túm lấy Lôi Kình.

"Tôi nói một câu cuối cùng! Đừng náo loạn!” Giọng nói của Lôi Kình trầm xuống, thật sự là đang nổi giận.

Tô Lạp bình tĩnh nhìn mẹ của Lôi Kình đang được che chắn ở phía sau anh, lại nhìn thân hình to lớn ngạo nghễ trước mặt, Tô Lạp cười khúc khích, ánh mắt kia lại đang ngấm ngầm tính toán cái gì đó!

"Lôi Kình, đi ra ngoài, tôi với anh nói chuyện một chút, nếu như tôi hài lòng, về sau không bao giờ quấy rầy anh nữa! Được không?”

Lôi Kình cau mày nhìn Tô Lạp, không biết trong đầu của cô nhóc này lại đang tính toán cái gì, nhưng mà nghĩ đến việc cô sẽ không hung hăng càn quấy nữa, liền xoay người, rũ đầu xuống đi ra ngoài.

Tại cửa xoay của khách sạn, Lôi Kình đưa ngón tay lên xoa xoa mi tâm, đi ra ngoài trước, Tô Lạp nhìn thấy bóng dáng của anh dần dần mất hút, khe khẽ mỉm cười, quay đầu lại nhìn bóng lưng của Lôi Tố Mẫn, xoa xoa quả đấm trong tay: “Lão bà bà yêu quái!”

"Cái gì?" Lôi Tố Mẫn nghe thấy thế, mới vừa xoay người sang, liền bị Tô Lạp hung hăng giáng một cái tát vào ngay trên mặt bà ta.

"Cô dám cả gan đánh tôi?” Lôi Tố Mẫn xoa xoa bên má bị đánh bỏng rát, ánh mắt bốc hỏa.

"Đánh bà thì thế nào? Bà đánh tôi, chẳng lẽ tôi không thể đáp trả sao? Nhớ kỹ, cái này g