Duck hunt
Khiêu Khích Mất Khống Chế, Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Cực Phẩm

Khiêu Khích Mất Khống Chế, Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Cực Phẩm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325851

Bình chọn: 7.00/10/585 lượt.

ứng trước mặt Lôi Tố Mẫn, giọng nói cũng không kích động là bao, nhưng lại khiến cho người nghe hoảng hốt, tròng mắt sung huyết…..Đỏ hồng, có thể thấy được anh cũng đang tức giận, nhưng mà trước mặt người là mẹ của mình, anh chỉ có thể nhẫn nhịn, cho dù trong lòng có căm phẫn cách mấy, nhưng sợi dây ràng buộc này chỉ có thể khiến cho anh tiếp tục nhịn xuống.

"Sợ sao? Kình của chúng ta cũng có lúc biết sợ, thật sự là không một ai dám làm chuyện này, chỉ có mẹ của con mới có gan làm thế, bởi vì ta tin tưởng con trai của mình sẽ không vì mấy người phụ nữ như vậy mà phản bội mẹ nó, tốt lắm! Đừng nói nữa! Mẹ là vì muốn tốt cho con, bớt trêu chọc bọn phụ nữ đó đi, mẹ sẽ rất vui vẻ!” Dứt lời, Lôi Tố Mẫn đi lướt qua người của Lôi Kình.

"Mẹ vẫn còn oán hận người phụ nữ đã hại chết ba sao? Thật ra là mẹ đang sợ đúng không? Cho nên mới đối xử như vậy với những người phụ nữ con thích? Để an ủi thù hận trong lòng mẹ?” Lôi Kình đau khổ nhíu mày, hầu kết khẽ động.

Bóng dáng của Lôi Tố Mẫn cứng đờ, nhưng chỉ trong tích tắc, liền nhấc chân đi thẳng ra hướng cửa khách sạn.

"A” Lôi Kình vung nắm đấm, trút giận vào cây cột dát vàng bên trong đại sảnh khách sạn.

Trong cơn phẫn nộ, đột nhiên khóe mắt liếc thấy một bóng dáng lén la lén lút trước cửa khác sạn, chợt giật mình mấy giây, sải bước đi đến, bây giờ anh hối hận rồi, sau khi nghe lời mẹ nói anh đã ân hận. Chỉ một mình Khương Mỹ Na, anh có thể dễ dàng đối phó, không nên để cho cô nhóc đó đến đây, không nên để cô ấy gặp mẹ.

"A! Lôi Kình! Thì ra là anh ở chỗ này! Làm sao tôi lại khổ như vậy? Anh không cần đứa bé này nữa sao? Anh là đồ đàn ông bội bạc, tôi nguyền rủa anh, sống không được, chết không xong!.....” Một cô gái vừa đi vào liền nhảy bổ vào người Lôi Kình, khi anh vừa lúc đi tới, đá một cái, loạng choạng đứng không vững, ngã nhào xuống đất.

Trước cửa khách sạn, văng vẳng tiếng khóc la thê lương của một người phụ nữ, thét gào đến tê tâm liệt phế, cô gái với mái tóc dài rối bù, nửa nằm nửa quỳ trên mặt đất, gương mặt trang điểm diêm dúa lòe loẹt, một đầu tóc vàng xoăn thành lọn to, hai tay gắt gao ôm bụng, thoạt nhìn tựa như vừa bị bọn nhà giàu chơi đã rồi vứt bỏ.

"Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Bảo vệ!” Lôi Tố Mẫn ném ánh mắt sắc bén về phía người phụ nữ nằm vật vã trên mặt đất, nhưng cũng không nhìn kỹ, liếc mắt một cái liền ngẩng đầu lên: “Cô gái điên này từ đâu tới? Nhanh chóng giải quyết đi, cũng chẳng biết nghe được từ đâu là Kình sẽ ở đây tối nay, muốn tới quấy nhiễu, bắt chẹt người khác à? Cô dùng sai kế rồi, tiền bạc của nhà họ Lôi, mấy người phụ nữ ngoài lề như cô, một xu cũng đừng mơ động đến được, trừ phi là con dâu mà tôi đã chọn!” Dứt lời hung hăng đá một cước vào người phụ nữ nằm trên đất.

Lôi Kình đứng ở một bên mà sững sờ, anh có thể hiểu những lời mẹ vừa nói, nhưng mà ở vào tình huống này, đá xuống một cước như vậy, có phải là cố ý hay không đây? Chẳng lẽ mẹ nhận ra Tô Lạp ư?

"Khẩn trương chạy đi thôi! Nếu không muốn gặp phiền phức!” Lôi Kình nhíu mày nhìn người nằm trên đất, bởi vì diện mạo đã được hóa trang, có thể người khác sẽ không nhìn ra, ngoại trừ gương mặt, anh vẫn còn nhận ra được bộ quần áo này.

Đã nằm trên đất, lại còn bị đạp một phát, đương lúc xương sườn đang bị đau, không cách nào thở nổi, Tô Lạp nghe thấy lời nói của Lôi Kình, tựa như vừa nuốt phải bình khí ga, cả lồng ngực chỉ chực chờ bộc phát. Anh ta bảo cô đến đây quấy rối, để cho cô bị đá rồi ỉu xìu mà cuốn gói đi sao!

Cô vẫn chưa ăn cơm tối, nhưng không đói đến nỗi muốn ăn khí tức.

"Muốn tôi đi! Anh là kẻ bạc tình! Mẹ kiếp! Hôm nay bà nội này mà buông tha cho anh thì ta uổng phí một đời người rồi!” Tô Lạp đứng dậy, ngoác miệng rộng hướng về phía Lôi Kình mà tru mà tréo, tay cũng vung lên.

"Bảo cô đi, cô không nghe rõ sao?” Lôi Kình bị đánh trúng mấy cái, nhưng mà cũng không đánh trả, cũng không cự lại. Bây giờ anh chỉ có một mong muốn duy nhất, làm như thế nào mới khiến cho cô hiểu, anh không cần những thứ này nữa, nhanh nhanh rời khỏi đây! Anh không muốn cô nhóc này lại đi vào vết xe đổ của Lãnh Tâm.

"Bảo tôi đi?" Trong khoảng thời gian ngắn Tô Lạp chẳng hiểu được gì cả, anh đang cố tình đùa giỡn đáp trả với cô ư? Có nên diễn thật một chút hay không? Thôi thì để được giảm phân nửa món nợ kia, cũng nên nhập vai xíu đi: “Ô ô ô, Lôi Kình, ngày mai tôi sẽ đi đăng báo, tố cáo anh là một thằng lưu manh, ô ô….”

"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ai có thể giải thích một chút xem?” Khương Bí thư khẽ hừ một tiếng, nhìn chằm chằm Lôi Kình, sau đó đưa ánh mắt tức giận về phía Lôi Tố Mẫn.

"Kình! Nói thử xem! Chuyện gì xảy ra thế này?” Lôi Tố Mẫn nhíu mày nhìn người phụ nữ đứng trước mặt Lôi Kình, ánh mắt hung ác độc địa đủ để xuyên thấu tâm hồn yếu ớt của Tô Lạp, chỉ có điều, tâm hồn yếu đuối của cô không đến nỗi dễ vỡ như vậy đâu.

"Bà chính là người mới vừa đạp tôi sao? Bà là ai hả? Bà lão già khụ! Chân của bà khỏe lắm à? Thích đạp người, có tin tôi bẻ gãy cái chân béo tròn ục ịch ngắn củn của bà không?” Mi mắt của Tô Lạp dính chùm chùm mấy tầng lông mi giả, trừng mắt hướng về phí