
đồng ý đi xem mắt sao? Cho dù anh có một tay che trời, nhưng mà luật pháp, anh cũng không thể can thiệp quá sâu được, Khương Mỹ Na là người có lòng tham không đáy, Tô Lạp là một cô nhóc không có lương tâm! Cả hai đều đáng hận như nhau!
"Trở lại! Không được đi đâu cả!" Lôi Kình kéo lấy cánh tay của Tô Lạp, ép cơ thể của cô sát vào trên lan can cầu thang, anh bỏ hết tâm tư của mình ra để giúp cô, làm sao có thể để cô ra đi ung dung tự tại như vậy! Muốn gặp người đàn ông đi Bentley đó, tuyệt đối không thể nào, anh không phải là một vị Chúa cứu thế, anh là một tên Ác ma muốn được báo đáp.
Tô Lạp nhìn anh lại tức giận như thế quả thật rất chán ghét, rất mệt mỏi, tại sao cứ mãi dây dưa như vậy, cô ngoại trừ nợ tiền, còn thiếu anh cái gì ư? Ở đây phụ nữ không thiếu, cái gì cũng không thiếu, trái lại nhiều cái gì, đó chính là không hợp khẩu vị của cô.
"Buông tôi ra……" Tô Lạp đạp một phát vào bắp chân anh.
Sau một khắc, không ngờ tới lại bị Lôi Kình dễ dàng nắm chặt trong tay.
Ánh mắt ác quỷ nhìn chân của cô trong tay mình: “Người mang giày tôi mới mua, chẳng phải muốn đi cùng với tôi sao? Tự tiện đi gặp mặt người đàn ông khác, em không cảm thấy có lỗi với tôi ư?”
"Có lỗi cái đầu anh! Anh cho rằng chỉ có mình là đàn ông sao? Tôi đi gặp ai chẳng liên quan đến anh!” Tô Lạp vươn tay, lấy móng tay đã hơi nhú ra của mình bấm vào trong thịt của anh.
"Tôi không có nói chỉ có mình tôi là đàn ông! Nhưng mà tôi vẫn cho rằng chỉ có bản thân mình mới là người đàn ông của em! Sự thật không phải cũng như thế sao?” Khóe miệng Lôi Kình khẽ nhúc nhích, chạm khẽ vào khóe môi của Tô Lạp.
"Lôi Kình! Buông tôi ra! Tôi không có đi đâu hết! Cho tôi ra bên ngoài chờ anh được không? Nơi này tôi thật sự ở không nổi! Muốn điên mất rồi!” Tô Lạp nhỏ giọng nói xong, lông mi khẽ rũ xuống, không phải cô muốn cúi đầu, mà là người đàn ông trước mặt này rất biến thái, ở đây có nhiều người như vậy, cô không muốn mặt mũi của mình bị anh đùa bỡn.
"Tại sao ở không được? Nơi này không phải rất tốt sao? Mấy cô gái kia làm chướng mắt em rồi hả? Vậy thì tốt, tôi làm cho bọn họ cút đi ngay lập tức!" Sắc mặt Lôi Kình vốn đang âm úc, bất thình lình ‘trời quang mây tạnh,’ nhếch môi cười nhạt nhìn vào ánh mắt của Tô Lạp.
"Cái gì? Đuổi đi?" Tô Lạp hoàn toàn sửng sốt, người đàn ông này bị cái gì khuất phục rồi hả? Thế nào lại thay đổi chóng mặt như vậy! Làm cho người ta hoàn toàn suy nghĩ không ra!
"Các cô! Lập tức cút lên trên lầu, chúng tôi đi vào! Nghe thấy không?" Lôi Kình chỉ vào mấy cô gái đang đứng ngây ngốc, dáng vẻ hung hãn khác thường.
"A không cần! Tất cả đứng lại!” Tô Lạp đưa tay ngăn lại mấy cô gái muốn đi lên lầu, cô đột nhiên cảm thấy bọn họ thật đáng thương, bị anh đặt trong bể bơi sờ tới sờ lui, cũng không thấy an ủi bọn họ một chút, bây giờ lại bị anh xua đuổi, thật là đáng thương!
"Em đi đâu vậy?" Lôi Kình níu lấy cánh tay Tô Lạp, kinh ngạc nhìn cô, vừa nãy là anh hiểu lầm rồi sao? Rõ ràng anh nhìn thấy cô nhóc này đã dùng ánh mắt tràn đầy thù hận nhìn chằm chằm mấy cô gái kia, chẳng lẽ không phải bởi vì bọn họ làm chuyện mập mờ trong bể bơi với anh, nên cô ghen hay sao? Đối với chuyện này mà anh cũng nhìn lầm ư? Cô nhóc này thích anh cũng là chuyện bình thường mà! Anh rất tuấn tú lại có nhiều tiền đó! (QA: Anh bị tự kỷ nữa rồi hả??
................
"Có! Mới vừa chia tay ban nãy quên nói với em, ngày mai anh có việc bận! Không thể gặp mặt em!” Lâm Khả Phàm ngồi trong xe, khóe miệng thoáng nở nụ cười.
"A, như vậy ạ!" giọng Tô Lạp nhàn nhạt, nghe không ra được tâm tình.
"Nhưng ngày kế tiếp lại cực kỳ rảnh rỗi, cùng đi bắn bia, như thế nào?” Khóe miệng Lâm Khả Phàm giương lên nụ cười tươi hơn trước.
Lâm Chỉ Chỉ ở bên cạnh ‘oa’ lên một tiếng: “Lạp Lạp, chị nhất định phải đến nha! Anh hai sẽ mang đến một sự ngạc nhiên cho chị!”
"Cái . . . . . Cái gì. . . . . ?" Tô Lạp lắp ba lắp bắp hỏi.
"Ồ! Được được! Tốt! Em sẽ chờ đúng giờ!” Tô Lạp kích động đến nỗi đầu lưỡi xoắn cả lại, ngạc nhiên? Anh muốn mang đến cho cô sự ngạc nhiên như thế nào, chẳng lẽ muốn tiếp tục lời tỏ tình còn chưa nói hết đến lần thứ n sao? Cô đã ngầm đặt cho anh một biệt danh, người đàn ông tỏ tình lần thứ n!
"Yes! ! !" Tô Lạp lăn mình trên bãi cỏ một cái, kích động giơ điện thoại lên hôn.
Trong biệt thự, Lôi Kình cầm điện thoại đặt lên bên tai, khẽ nguyền rủa một tiếng: “Ngạc nhiên ư? Ngạc nhiên cái gì?”
‘Bộp’ một tiếng ném bỏ gậy golf, làm xáo trộn cả một bàn bóng đang chơi ngon lành! Sải bước đi xuống lầu!
"Kình! Đã xảy ra chuyện gì?" Duẫn Trạch và Vi Luân đi theo phía sau, sốt sắng hỏi dồn, đang yên đang lành tại sao thành ra dáng vẻ đáng sợ thế này.
"Đừng hỏi! Đừng hỏi gì cả! Không liên quan đến các cậu! Một mình tớ có thể tự giải quyết rất dễ dàng!”
"Ầmmmm….”
Lôi Kình quay đầu lại, hung hăng ném điện thoại lên trên tường, nhất thời khiến nó banh xác thành tám mảnh rơi đầy trên đất: “Mẹ kiếp! Dám can đảm đi gây hấn, tôi sẽ không khách sáo!”
"Thông minh thì nên biết yên ổn ở đây! Đuổi theo ra ngoài thử xem…..” Lôi Kình chỉ vào Duẫn Trạch và Vi Luân, ng