
ay sau đó hung hăng cuộn tay thành nắm đấm đi ra khỏi biệt thự.
Dưới bóng cây, trên bãi cỏ, Tô Lạp lẳng lặng nằm, nắm thật chặt chiếc điện thoại trong tay, khóe miệng thoáng qua nụ cười dịu dàng, tìm cô để nói gì nhỉ?
"Ha ha. . . . ."
Lôi Kình bước đến gần vị trí của Tô Lạp, cho tay vào túi quần nhíu mày nhìn cô nhóc đang nằm trên mặt đất cười đến hạnh phúc rạng ngời. Nét mặt kia là đang hạnh phúc ư? Có cần vui vẻ như vậy không? Nhưng ở trong mắt anh lại chính là cần ăn đòn! Một loại nụ cười muốn bị đánh!
Tô Lạp nghe thấy tiếng lá cây sột soạt sau lưng, chuyển động cơ thể, quay đầu nhìn: “A, anh ra rồi, thật tốt quá! Có thể đi chưa?” Tô Lạp đứng lên, ngượng ngùng giũ áo khoác của anh.
"Em vui đến thế sao? Một chút chuyện nhỏ như vậy cũng đủ khiến em vui vẻ ư? Cô nhóc này rất biết cách thỏa mãn mình!” Lôi Kình tức giận giựt lại chiếc áo từ tay Tô Lạp, hơi quá sức khiến cô ngã xuống đất.
"Tôi thế nào? Tôi vui vẻ cũng có lỗi sao? Ý của anh là mỗi khi tôi thấy anh thì phải khóc, khóc hết cỡ, khóc không biên giới sao?” Tô Lạp phủi phủi hai tay, trừng to đôi mắt, cô cũng không phải người bị bệnh thần kinh! Gặp ai cũng khóc!
"Sẽ có thời điểm em khóc! Nhưng không phải là khóc với tôi!” Lôi Kình chỉ vào gương mặt của Tô Lạp, sau đó xoay người sải bước đi về phía chiếc xe việt dã.
"Khóc sao? Tôi còn chưa biết thế nào là khóc đâu? Bản thân tôi cũng muốn xem một chút, rốt cuộc là chuyện gì có thể khiến cho tôi khóc!”
Tô Lạp liều lĩnh chạy bước nhỏ phía sau Lôi Kình: “Này, anh làm sao vậy? Tôi có chuyện gì vui vẻ à? Tôi vui vẻ chọc giận anh sao? Vậy bây giờ tôi bắt đầu không vui là được mà!”
''Em vui chuyện gì còn phải hỏi tôi sao? Cô nhóc này thật là không biết xấu hổ, đừng nghĩ rằng tôi tự tay mang giày thủy tinh cho em liền tự cho mình là bà tiên, biết không? Tất cả mọi sự tôi đều nắm trong lòng bàn tay, sự lựa chọn của em có lẽ là sai, vì vậy để tôi đến thay em sửa chữa!....” Dứt lời Lôi Kình mở cửa xe, tức giận ném áo khoác tây trang vào trong, cô nhóc này cư nhiên nằm trên quần áo của anh còn đi tán gẫu điện thoại với người đàn ông khác, bây giờ lại còn cười tươi như vậy trước mặt anh nữa.
Mang giày thủy tinh vào thì chính là bà tiên? Ha ha! Đây là chuyện không thể nào!: "Lôi Kình! Rốt cuộc anh có xem qua đồng thoại của Andersen chưa thế?"
"Đừng nói nhảm! Đồng thoại cái gì! Ngây thơ gì đó! Lên xe! Nếu như còn muốn trở về thành phố!" Lôi Kình đóng cửa xe lại cám ‘rầm’, sau đó khởi động máy, khí thế của anh lúc này tựa như đang muốn vứt bỏ cô ở đây.
"Tôi lên, chờ tôi một chút. . . . . ." Tô Lạp vội vàng chạy đến phía bên kia, leo lên, vừa đặt mông xuống, còn chưa kịp đóng cửa, xe đã lao vút ra ngoài, nghiêng sang bên này, lại đổ về bên kia, cơ thể Tô Lạp nảy lên, suýt chút nữa còn nhào thẳng vào trong người của Lôi Kình.
Sau khi vuốt ve trái tim đang nhảy thùng thùng trong ngực, hai tay gắt gao nắm chặt ghế ngồi, kinh sợ nheo mắt nhìn Lôi Kình. Trực giác của Tô Lạp mách bảo là không nên mở miệng nói chuyện, bởi vì lúc đi ra anh ta giống như đang bị chứng rối loạn thần kin bên trong, theo kinh nghiệm cô liền hiểu, bớt chọc giận anh thì tốt hơn, dứt khoát nhắm mắt ngủ cho lành.
Tô Lạp cảm thấy cơ thể của mình không lúc nào là không lắc lư. Cho dù xe đã dừng lại, cô vẫn có cảm giác ấy, trước kia chưa bao giờ biết cảm giác say xe là gì, kể từ khi đi chung xe trong tình trạng anh đang bị động kinh, lúc nào cũng phải mất đến một ngày mới có thể trở lại trạng thái bình thường.
Đợi đến khi Tô Lạp mơ mơ màng màng tỉnh lại, chỉ nghe thấy âm thanh ‘xịt…xịt” nhiều lần.
Vừa xoay người nhìn, Lôi Kình đang cầm một chai nước hoa phun lên trên cổ áo, diện mạo cũng được chải chuốt lại, Tô Lạp kinh ngạc ngồi dậy, anh ta đang làm cái gì? Xem chừng là áo sơ mi mới, không phải chiếc cũ kia, đã trễ thế này còn chải chuốt làm gì chứ?
"Tỉnh ngủ?" Từ trong gương xe, Lôi Kình liếc nhìn Tô Lạp: “Em không thể cứ bạ đâu nằm đấy, không phải tôi đã nói rồi sao! Đừng dễ dàng nằm ngủ ở bên ngoài như vậy! Nếu như tôi là người xấu thì làm thế nào? Cái vóc người xương gà của em xẽ bị gặm đấy!”
Tô Lạp ngủ một giấc khiến cổ họng bị khô, hét không ra, nhìn Lôi Kình, nếu như anh ta là người xấu thì làm thế nào? Ha ha! Chuyện hài buồn cười nhất thế kỷ, anh ta là người tốt à!
Tô Lạp nén cười, nói: “Ừ! Tỉnh rồi! Anh đang làm gì thế? Có thể nói một chút không?” Tô Lạp bịt mũi, loại mùi thơm này thật là dung tục, có thể là do cô chưa bao giờ dùng nước hoa đi! Hoặc là mùi hương của nước hoa này thật sự là quá nồng! Bình thường cũng đâu phải mùi này!
"Không phải tôi đã nói với em trước rồi sao, tối nay tôi đi xem mắt!” Lôi Kình nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tô Lạp một cái: “Không phải tôi đã bảo em nên nhớ dùm tôi một số chuyện ư?”
"Thực ra thì tôi. . . . . ."
Tô Lạp còn chưa kịp nói hết câu, điện thoại của Lôi Kình đồng thời vang lên, Tô Lạp kinh ngạc nhìn anh lấy một chiếc điện thoại mới tinh từ trong hộp ra, tiếng chuông vẫn đang vang lên, người này làm ra vẻ quá nhỉ! Điện thoại còn chứa ở trong hộp, chẳng lẽ trong xe này không có chỗ để điện