Insane
Khiêu Khích Mất Khống Chế, Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Cực Phẩm

Khiêu Khích Mất Khống Chế, Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Cực Phẩm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325962

Bình chọn: 10.00/10/596 lượt.

thoại mới sao?

"Uhm! Biết rồi! Mọi người vào trước đi! Con đến sau! Trên đường đang bị kẹt xe…..” Tròng mắt Lôi kình lóe sáng, nhìn về phía mấy chiếc xe trước cửa khách sạn, ngay sau đó ‘bộp’ một cái, khép điện thoại lại, ném cho Tô Lạp: "Cầm! Điện thoại của tôi! Tôi vào trước, mười lăm phút sau em đi vào, mặc kệ như thế nào cũng phải làm loạn cái buổi xem mắt này cho tôi, biết không? Dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào! Làm tốt, món nợ có thể được giảm đi phân nửa!" Dứt lời, Lôi Kình bước xuống xe, vuốt lại tây trang trên người.

"Ai! Anh chờ một chút!” Tô Lạp nhích người lấn tới, hướng ra bên ngoài cửa xe gọi to Lôi Kình.

Lôi Kình xoay người, một thân mùi thơm khiến Tô Lạp bịt mũi lại lần nữa, cái mùi này! Có thể đẩy cô xuống tận mười tám tầng địa ngục đó!

"Cái đó! Tôi có thể không đi không?" Dứt lời, Tô Lạp theo dõi khóe miệng của anh kéo ra nụ cười ác ý.

"Ha ha! Tốt, khẩu khí thấp hèn! Không cho phép em nói không đi, không muốn nhìn thấy bác gái nữa hả? Hả?" Lôi Kình cười xấu xa, nhướn mày nhìn Tô Lạp.

...............

Đúng vậy! Chuyện gì ở đây cũng nằm trong tay anh ta! Mẹ thật là, làm sao lại yên tâm để anh ta sắp xếp đi chơi như vậy cơ chứ? Làm hiện tại con gái của mẹ bị người ta uy hiếp, thật sự coi hắn là con rể rồi sao? Sớm muộn gì mẹ cũng biết, tên con rể này mẹ muốn không nổi đâu! Đầu rắn lưỡi rắn khắp người!

"Vậy anh có thể nói thêm một chút, cô gái kia là nhân vật như thế nào không? Để tôi còn biết đường mà xuống tay, không thì đắc tội với người ta!” Tô Lạp đề phòng hỏi, lần đầu tiên làm loại chuyện loại này, trong lòng thật chẳng cảm thấy dễ chịu chút nào. Người đời bảo thà phá dỡ đi một ngôi miếu, chứ không đi phá một tiệc cưới, hôm nay cô thật sự đi làm điều đại gian đại ác rồi.

"Khương Mỹ Na!"

"Anh nói ai? Anh…Anh….Anh lặp lại lần nữa!" Tô Lạp thiếu chút nữa cười ngất!

"Lặp lại lần nữa vẫn chính là Khương Mỹ Na!" Lôi Kình nắm thật chặt ống tay áo.

Tô Lạp ló đầu ra khỏi cửa xe: “Tôi nói này, hình như anh rảnh lắm hả? Hai người đi xem mắt? Có cần thiết không? Không phải sớm đã ở chung một chỗ cấu kết với nhau làm việc xấu rồi hả?”

"Cấu kết với nhau làm việc xấu?" Lôi Kình kinh ngạc đến gần cửa xe, hung hăng đẩy đầu Tô Lạp ngược vào trong: “Chui vào ngồi yên, đúng mười lăm phút sau đi vào, bây giờ tôi muốn cấu kết với em.”

"Đây là loại người gì vậy? Làm khó bà đây là thế nào? Biết mình và cô ta đối đầu với nhau từ trước đến giờ, còn bảo mình đi! Muốn để cho mình chịu thiệt thòi, không dễ dàng như vậy! Điếc không sợ súng!” Tô Lạp nhảy từ cửa xe xuống đất, cũng nên đi chuẩn bị một chút mới phải.

Bên trong đại sảnh nguy nga lộng lẫy của khách sạn, đi bên cạnh Lôi Kình và Lôi Tố Mẫn là Khương Mỹ Na và Bí thư Khương, chỉ thấy gương mặt của Khương Mỹ Na trưng lên nụ cười ngọt ngào, mặc dù cánh tay vẫn đang khoác lên khủy tay cha mình, nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía Lôi Kình.

Đối với ánh nhìn mê muội của cô, ngược lại Lôi Kình chẳng có cảm giác gì, đi tự nhiên như không.

"Như thế nào? Đã nói con gái của người trong sạch rất khác biệt, nhìn qua cách cư xử, dáng vẻ, mẹ liền thích vô cùng, nói chuyện cũng dịu dàng, về sau nhất định là một nàng dâu hiếu thuận! Cũng môn đăng hậu đối!” Lôi Tố Mẫn hài hòng nhìn về phía Khương Mỹ Na.

"Tốt thì mẹ cưới đi! Mẹ nói mấy thứ đó, con nghe qua cũng chẳng cảm thấy được gì! Khiếu thẩm mỹ khác nhau!” Lôi Kình khẽ nhích khóe môi, tràn đầy khinh thường, nhíu mày nhìn ra cửa khách sạn, bây giờ đã năm mươi mấy phút trôi qua rồi, làm sao cô nhóc kia còn chưa tới? Chẳng lẽ sợ quá bỏ chạy?

"Có được hay không, cũng không quan trọng, con gái tốt vẫn còn rất nhiều, biết đâu còn có khối người có gia thế hoàn hảo hơn gia đình của Khương Bí thư, tóm lại, con nên cách xa đám phụ nữ thấp hèn kia một chút. Không phải là mẹ ép con và con gái của Khương Bí thư kết hôn, dù sao con trai của mẹ cũng rất ưu tú, việc này không vội! Từ từ tìm!” Lôi Tố Mẫn mặt không đổi sắc, vẫn đeo giỏ xách đi thẳng về phía trước.

Lôi Kình đột nhiên đứng lại: “Nếu như con nói với mẹ, con nhất quyết muốn qua lại với phụ nữ như vậy thì sao? Có phải mẹ sẽ tiếp tục dùng cái chiêu thức ác độc để đối phó với bọn họ khi không có mặt con ở đây hay không?”

"Điều này cũng chưa chắc, mẹ chỉ có một đứa con trai duy nhất, lại đang kế thừa sản nghiệp của gia đình. Mẹ không bảo đảm sẽ đối xử với những người khác như đối với Lãnh Tâm, nhưng tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình!” Lôi Tố Mẫn nói xong, gương mặt hơi hồng lên, chắc hẳn trong lòng đang rất tức giận.

"Mẹ cũng chưa từng suy nghĩ cho người khác một chút nào sao? Con thích ai là chuyện tự nhiên, không có quyền kiểm soát, chẳng lẽ đây lại là lỗi của bọn họ ư? Mặc kệ ra sao, bản thân con có chủ kiến của riêng mình, nếu như quả thật mẹ muốn làm gì nữa, đó chính là ép buộc con rời xa mẹ, cho dù người có là mẹ con, cũng không thể làm gì được! Con cũng có người muốn bảo vệ, mẹ có biết mình đã mang đến bao nhiêu tổn thương cho Lãnh Tâm không? Mẹ có biết trong một năm này con sống thế nào không? Xin mẹ đừng làm tổn thương người ở bên cạnh con nữa!” Lôi Kình đ