Pair of Vintage Old School Fru
Khiêu Vũ Cùng Anh Nhé, Lolita

Khiêu Vũ Cùng Anh Nhé, Lolita

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327565

Bình chọn: 7.00/10/756 lượt.

, biểu hiện của cậu quả thật ngoài sức tưởng tượng! Bình thường

nhìn cậu âu sầu là thế, còn bây giờ, trên sân khấu, cả cơ thể là những

tế bào đầy linh hoạt, cậu không còn là anh chàng âu sầu trước đây nữa,

trong đôi mắt thăm thẳm của cậu đang lấp lánh ánh sáng của sự vui vẻ.

Xem màn biểu diễn của Kiệt, cả Kha Mộng Kì và Tiểu Vân đều mắt chữ A, mồm chữ O.

“Oa, Kì, Kiệt của chúng ta ưu tú biết bao, không ngờ, cậu ấy trên sân khấu lại hoạt bát, sôi động như vậy! Cậu nói xem, có phải bản chất cậu

ấy vốn là một người đầy nhiệt huyết không? Nếu không, làm sao lại có sức lôi cuốn lớn như vậy!”. Tiểu Vân tán tụng hết lời, còn lắc đầu nguầy

nguậy nữa.

“Mình cũng không rõ lắm, có lẽ vậy. Có thể cậu ấy gặp phải chuyện gì

đó nên mới trở nên âu sầu, còn bây giờ trên sân khấu mới là cậu ấy thực

sự!” Kha Mộng Kì dường như rất hiểu Kiệt, vẻ mặt hết sức nghiêm túc.

“Ờ, cho dù thế nào, Kiệt vẫn là giỏi nhất, bất kể là trầm tư hay sôi

động, bởi vì cậu ấy có một vẻ đẹp lay động lòng người”. Tiểu Vân lại bắt đầu híp mắt làm ra vẻ ngất ngây.

“Mình đồng ý”. Kha Mộng Kì nói rất nhẹ, rất nhẹ, Tiểu Vân cũng không nghe rõ.

“Cậu nói gì vậy?”. Tiểu Vân hỏi.

“Không có gì. Nhìn kìa, Húc tiền bối lên sân khấu rồi”. Kha Mộng Kì

đổi chủ đề, nhìn Phương Văn Húc vừa từ phía sau cánh gà đi ra.

Đèn xoay vẫn không ngừng nhấp nháy.

Vài đôi đang nhẹ nhàng, uyển chuyển nhảy múa trong ánh đèn mờ ảo.

Phương Văn Húc như chàng hoàng tử nho nhã, di chuyển một cách thuần thục những bước nhảy giữa các đôi.

Trong chốc lát dường như anh trở nên dịu dàng, cuốn hút hơn.

Giọng hát của anh rất êm ái, vừa hát một câu thì tiếng vỗ tay đã vang lên rào rào.

Âm thanh nhẹ nhàng, chầm chậm bay bổng trong không khí, vọng lại bên tai.

Sau đó, dưới khán đài lại là sự im lặng đột ngột.

Im lặng đến nín thở.

Âm nhạc dừng lại, có một cảm giác gì đó khác lạ vẫn ngự trị trong lòng mọi người.

Trường quay như nhau, khán giả như nhau, sự lắng nghe như nhau. Mỗi người lại có phong cách biểu diễn khác nhau.

Kết quả sẽ thế nào đây?

Thời khắc căng thẳng nhất đã đến.

Thời gian như chìm sâu dưới đáy biển, quá trình trở nên vô cùng chậm chạp.

2

Trong sự chờ đợi mòn mỏi, cuối cùng cũng đến phút công bố đáp án cuối cùng.

“Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau nhìn lên màn hình”. MC nữ chỉ vào màn hình phía sau.

Tất cả đều chăm chú nhìn màn hình, mắt sáng hơn bao giờ hết.

Nín thở. Lặng nhìn. Yên ắng. Chờ đợi.



Lòng bàn tay Kha Mộng Kì chảy đầy mồ hôi, nhịp tim cũng tăng nhanh hơn.

Trên màn hình hiện lên những con số mà tất cả đang mong chờ.

Số phiếu của Trình Vũ Kiệt cao hơn số phiếu của Phương Văn Húc mấy chục nghìn, giành chiến thắng áp đảo.

Tiếng vỗ tay, tiếng hò reo vang lên trên bầu không khí của sân khấu.

Những thanh huỳnh quang trong tay fan không ngừng lắc lư, sau đó ném

tất cả lên khán đài, cảnh tượng rất hỗn loạn. Đội quân bảo vệ sân khấu

không ngừng ra sức giữ trật tự trường quay.

“Kiệt chiến thắng rồi!”. Tiểu Vân cố hét thật to, nhảy cẫng lên, khuôn mặt đầy vẻ hưng phấn, vui sướng.

“Phải, tốt quá rồi!”. Kha Mộng Kì cũng vui mừng khôn xiết.

Trình Vũ Kiệt đứng giữa sân khấu, vẻ mặt vẫn lạnh lùng, nhưng sâu trong đáy mắt lại lộ vẻ hạnh phúc, khi sâu đậm khi thoáng qua.

Dưới ánh đèn xoay đủ màu sắc, sắc mặt Phương Văn Húc nhợt nhạt, như

một bông hoa héo úa, ánh mắt thoáng nỗi buồn hiếm thấy. Nhưng anh rất

biết cách khống chế cảm xúc của bản thân, vẻ buồn bã đó cũng chỉ xuất

hiện trong nháy mắt rồi vụt mất.

Kì, cậu biết không, vào giây phút kết quả được công bố… thật kỳ lạ,

người đầu tiên mà mình muốn thông báo tin tốt lành này chính là cậu,

mình muốn chia sẻ niềm vui này với cậu.

Cậu vẫn luôn ở bên cổ vũ mình, đúng không? Cậu vẫn luôn là hậu thuẫn vững chắc nhất của mình, đúng không?

Có lẽ lúc này cậu cũng đang dõi theo mình, đúng không?

Trình Vũ Kiệt nhìn xuống đám đông phía dưới sân khấu, mà vẫn không

nhìn thấy bóng hình năng động, dễ thương, bóng hình chìm lấp trong biển

người ấy đâu.

“Kì, chúng mình đi tìm Kiệt đi, chờ lát nữa cậu ấy ra còn chúc mừng

cậu ấy nữa, thế nào?”. Tiểu Vân chưa nói xong đã kéo tay Kha Mộng Kì đi

ra ngoài.

“Được!”. Kha Mộng Kì để mặc cho Tiểu Vân kéo.

Họ vượt qua đám đông đang chen chúc nhau, cuối cùng cũng đến được sau cánh gà.

“Kiệt, chúc mừng anh! Để chúc mừng anh giành được danh hiệu quán

quân, tối nay em mời anh đi ăn, được không?”. Lâm Phương Phi nói, cô

đứng sau cánh gà chờ Trình Vũ Kiệt đã lâu.

Vì lần hẹn hò này, Lâm Phương Phi đã trang điểm rất kỹ. Mái tóc xoăn

như tảo biển vẫn thả tự nhiên, có điều khác biệt là, hôm nay, bên phải

suối tóc ấy có thêm một chiếc kẹp tóc bằng pha lê tinh xảo sáng lấp

lánh. Dưới ánh đèn điện, chiếc kẹp tóc phát ra ánh sáng chói mắt. Chiếc

váy đăng ten màu đen tôn những đường cong trên cơ thể, trông rất lôi

cuốn, hấp dẫn. Chỉ thoáng nhìn là sẽ cảm thấy một vẻ đẹp cuốn hút lòng

người.

“Hôm nay cũng không còn sớm nữa, để hôm khác đi!”. Trình Vũ Kiệt từ chối.

“Không được!”. Lâm Phương Phi cương quyết nói, gương mặt vừa tươi cười giờ đây đã ỉu xìu.

“…”