ỏn?
Tại sao?
Lẽ nào chỉ là mình tự tưởng bở?
Còn Lâm Phương Phi cô ta đóng vai gì trong cuộc sống của Trình Vũ Kiệt?
Hai người bọn họ rốt cuộc có quan hệ gì?
Tất cả suy nghĩ đan chéo vào nhau, hỗn độn một mớ trong đầu Kha Mộng Kì, quện chặt lấy nhau, không có lối thoát.
Thật hy vọng như Tiểu Vân nói, Kiệt sẽ không thích Lâm Phương Phi!
3
Đêm càng lúc càng khuya hơn.
Ánh đèn vàng vọt chiếu xuống khiến cho bóng hai người đổ nghiêng.
“Kiệt, anh có quen biết con nhỏ lúc nãy không?”. Giọng nói ngọt ngào của Lâm Phương Phi đã phá tan bầu không khí ngượng nghịu lúc này.
“Quen”. Câu trả lời không có bất cứ sắc thái tình cảm nào.
“Rất thân ư?”. Lâm Phương Phi ngẩng đầu nhìn Trình Vũ Kiệt, hỏi tiếp.
Gương mặt lạnh lùng, băn khoăn một lát, trả lời thờ ơ: “Không thân”.
“Không thân? Vậy lần trước Kha Mộng Kì bị ngất ở phòng tập nhảy, sao
anh lại là người đầu tiên xông lên đưa cô ta đến phòng y tế?”. Lâm
Phương Phi hỏi, giọng bắt đầu bực tức.
“Chẳng phải anh đã nói với em từ trước rồi sao, anh với cô ta chỉ là
quan hệ hàng xóm bình thường, chỉ có thế thôi”. Trình Vũ Kiệt gầm lên.
Gương mặt anh tuấn đã bị cơn tức giận bao trùm.
Trong không trung tràn ngập mùi hương ngọt ngào, bồng bềnh trong bầu không khí ngượng nghịu này.
“Biết rồi, em chỉ là tiện miệng hỏi một chút thôi mà!”. Lâm Phương
Phi thấy Trình Vũ Kiệt có vẻ tức giận, cố gắng kiềm chế bản thân, nói
giọng hờn dỗi.
Kiệt, em không muốn tiếp tục hỏi nữa, bởi vì em sợ phải nghe sự thật
từ miệng anh, vì em sợ sẽ mất anh. Cho dù anh thường đối xử với em lúc
lạnh nhạt lúc cuồng nhiệt, nhưng em vẫn yêu anh. Tình yêu mê muội này
khiến em gần như đánh mất bản thân, nhưng em không quan tâm, cho dù… cho dù vì tình mà phải rơi vào vực sâu thăm thẳm em cũng cam lòng.
Lâm Phương Phi nhìn gương mặt đầy thương cảm của Kiệt, trái tim bỗng nhói đau.
“Vừa rồi sao em lại lạnh lùng, chế nhạo hai người đó chứ?”. Trình Vũ Kiệt bình thản hỏi.
“Chỉ là… chỉ là em sợ bọn họ sẽ thuyết phục được anh, khiến anh đi
cùng họ. Em sợ anh sẽ không đi cùng em nữa”. Gương mặt đẹp như hoa của
Lâm Phương Phi thoáng u buồn.
Lúc đó đúng là vì cách nghĩ này, trong thế giằng co về tình cảm, Lâm
Phương Phi không còn giữ được hình tượng thục nữ, dễ thương như bình
thường trước mặt người mình yêu nữa.
Lúc đó nhìn thấy sự chờ đợi, sự chờ đợi chỉ xuất hiện trong ánh mắt
giữa những người yêu nhau, trong ánh mắt của Kha Mộng Kì, tất cả sự châm chọc, khiêu khích như mưa đá, đánh mạnh lên thần kinh mẫn cảm của cô,
sự phẫn nộ dường như không thể khống chế lại được, nhưng tất cả đã tiêu
tan, chấm dứt hoàn toàn chỉ trong một cái xoay người, một bước chân.
“Không đâu, em là bạn gái anh, sao anh lại không đi cùng em chứ?”. Trình Vũ Kiệt ôm eo Lâm Phương Phi, dịu dàng nói.
“Vậy anh sẽ ở bên em suốt cả cuộc đời này, đúng không?”.
“Không”.
“…”. Những giọt lệ chầm chậm lăn xuống, không một tiếng động.
Thế giới chìm ngập trong sự yên tĩnh vô hạn.
Bóng tối như mưa to gió lớn, bất ngờ rơi xuống không báo trước.
Bóng tối và ánh sáng vốn dĩ không có ranh giới rõ rệt, chỉ là thượng
đế cố tình vạch một đường phân chia giữa chúng mà thôi. Một số người
không cẩn thận bước qua ranh giới này có thể sẽ rơi vào bóng tối.
“Trọn đời? Không phải ai nói sẽ ở bên nhau trọn đời là nhất định sẽ ở bên nhau. Việc của tương lai không ai trong chúng ta có thể biết trước
được, bởi vì chúng ta không phải là thần thánh, chúng ta không thể đoán
trước được tương lai. Bây giờ, chúng ta nên trân trọng những gì mình
đang có, việc gì phải nghĩ nhiều đến tương lai?”. Trình Vũ Kiệt cảm nhận được bờ vai Lâm Phương Phi đang run rẩy, nghe thấy tiếng khóc rất khẽ
của cô. Cậu không đành lòng nhìn thấy người con gái trước mặt mình khóc
lóc, định an ủi vài câu.
Thực ra, trong lòng Trình Vũ Kiệt rất rõ, bản thân cậu không hề yêu
Lâm Phương Phi, nên cậu không thể hứa với cô sẽ trao cho cô cái gọi là
“trọn đời”. Cậu biết, “trọn đời” không thể xuất hiện trong thế giới của
cậu và Lâm Phương Phi, cậu không muốn lừa dối bản thân, càng không muốn
lừa dối Lâm Phương Phi. Nhưng cậu cũng biết, Lâm Phương Phi đã yêu cậu
rất sâu sắc, sao cô ấy có thể dễ dàng buông cậu ra chứ?
“Cho dù sự thật có như anh nói, anh cũng không được nói những lời đó
chứ! Lừa dối em cũng được mà”. Lâm Phương Phi khẽ lau những giọt nước
nơi khóe mắt, hơi tức giận nói.
“Anh không muốn hứa hẹn. Bởi vì, lời đã hứa chính là món nợ phải trả, em chưa từng nghe câu nói này sao?”. Trình Vũ Kiệt nói.
“Được rồi, coi như em chịu thua anh. Vốn dĩ tối nay muốn vui vẻ mời
anh ăn cơm, nhưng anh lại tỏ thái độ như vậy, thật làm người ta mất
hứng!”. Lâm Phương Phi không muốn đôi co với Trình Vũ Kiệt nữa nên
chuyển chủ đề.
“Ừ, đừng nói những chuyện không vui đó nữa. Màn biểu diễn vừa rồi đã
hao tổn không ít sức lực của anh, nếu còn nói với em thế này nữa chắc
anh chết vì đói mất”. Trình Vũ Kiệt vừa nói vừa sờ sờ lên cái bụng đang
sôi ùng ục của mình.
Dưới ánh đèn vàng vọt, đôi mắt sâu thăm thẳm thoáng gợn chút bi
thương. Lúc này, niềm vui chiến thắn
