Disneyland 1972 Love the old s
Khiêu Vũ Cùng Anh Nhé, Lolita

Khiêu Vũ Cùng Anh Nhé, Lolita

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327653

Bình chọn: 8.5.00/10/765 lượt.

g không thể khiến cho tinh thần của

Trình Vũ Kiệt khá hơn.

Cho dù không phải là trọn đời, mình cũng phải trân trọng hạnh phúc

trước mắt. Có người nói hạnh phúc như những hạt cát, có thể rơi qua kẽ

tay, nhưng mình phải nắm chặt hạnh phúc này trong lòng bàn tay, giữ gìn

thật tốt, không để nó vụt mất.

Lâm Phương Phi bướng bỉnh ngẩng đầu lên, để ngăn không cho những giọt nước mắt rơi xuống. Bầu trời đầy sao, sáng lấp lánh. Ánh sáng mà chúng

tỏa ra không chói mắt mà rất ấm áp. Dưới ánh sao, trái tim đang đông

cứng cũng dần trở nên ấm áp hơn, dường như trong đó, sự lạnh lẽo, đau

khổ chưa từng lướt qua.

Tầng một nhà hàng Khả Khả.

Cảnh tượng quen thuộc, nhưng nam, nữ diễn viên chính đã thay đổi.

Cuộc sống như một vở kịch, nó không ngừng thay đổi nhân vật, cảnh

tượng, tình tiết cho chúng ta, tất cả không có nguyên tắc nhưng khi

trình diễn lại rất có trật tự.

Phục vụ bàn đưa cho họ một quyển thực đơn.

“Kiệt, anh muốn ăn gì?”. Lâm Phương Phi cầm cuốn thực đơn, vừa nhìn vừa hỏi Kiệt.

“…”.

Muốn ăn gì? Bây giờ cái gì tôi cũng muốn ăn, nếu không phải vì cái

bụng đang kêu réo, tôi đã không đến rồi. Tôi không còn tâm trí đâu để ăn nữa cả.

“Anh nói đi! Nếu chẳng may em gọi thứ gì anh không thích ăn, anh đừng có trách em đấy nhé!”. Lâm Phương Phi ngẩng đầu hỏi Trình Vũ Kiệt.

“Ừ”. Trình Vũ Kiệt không muốn cái bụng phải chịu ấm ức, nói, “Tùy em, anh sắp chết vì đói rồi đây, lúc đói thì ăn cái gì cũng thấy ngon cả”.

“Thật không?”. Lâm Phương Phi nhìn Trình Vũ Kiệt bằng ánh mắt nghi ngờ.

Một thiên kim đại tiểu thư như Lâm Phương Phi đương nhiên không biết mùi vị của việc nhịn đói là gì rồi.

Năm chín tuổi.

Một cơn ác mộng đột nhiên đổ ập xuống.

Lúc đó, tiếng cãi nhau không ngớt, cứ công kích vào màng nhĩ rồi đâm thẳng vào trái tim yếu ớt của cậu.

Cuối cùng cha mẹ cũng ly hôn.

Cha Trình Vũ Kiệt đã bỏ mặc hai mẹ con, vĩnh viễn không bao giờ quay lại.

Từ đó trở đi, tất cả những tin tức về người cha cũng biến mất.

Bỗng chốc, tất cả gánh nặng đều dồn lên đôi vai mẹ cậu. Mẹ Kiệt nhất

thời không thể chấp nhận được sự thật tàn khốc này, cả ngày chỉ biết lấy nước mắt rửa mặt.

Nhờ làm thêm mẹ cậu cũng gắng gượng nuôi sống hai mẹ con.

Có khi mẹ về nhà rất muộn, Trình Vũ Kiệt chỉ còn biết chịu nhịn đói.

Sau đó, dần dần, Trình Vũ Kiệt cũng biết cách nấu ăn.

Cậu không thể quên những ngày tháng nhịn đói đó, chỉ biết hét: “Mẹ

ơi, mau về nhà đi, con đói rồi!”. Gọi mãi, gọi mãi, giọng cậu đã khản

vẫn không thấy bóng dáng mẹ. Cậu bé không nhịn được, òa khóc, vừa khóc

vừa lấy tay lau những giọt nước mắt đang không ngừng rơi.

Thân hình nhỏ bé tựa vào cánh cửa, khóc đến lả người, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Mẹ về, khẽ khàng ôm cậu lên giường, nhìn con trai đang ngủ ngon, lòng đau nhói, nước mắt lại tuôn rơi.

Tuy những ngày tháng đó đã trôi qua từ lâu, nhưng Trình Vũ Kiệt vẫn

khắc cốt ghi tâm. Những vết hằn của thời niên thiếu vĩnh viễn khắc ghi

rất rõ nét trong cuộc đời cậu.

Những ký ức đó không thể xóa nhòa, mãi mãi chôn vùi trong biển thời gian sâu thẳm.

“Phải”. Đôi mắt sâu thẳm của Trình Vũ Kiệt đầy sự đau thương, trong phút chốc rất khó có thể tan biến.

“Ờ”. Lâm Phương Phi cúi đầu xem thực đơn, không nhìn thấy vẻ mặt lúc này của Trình Vũ Kiệt.

“Vậy gọi món ngô, cánh gà cay, bò xào ớt xanh, canh thịt bò Tây Hồ… được không?”. Lâm Phương Phi hỏi.

“Được”. Trình Vũ Kiệt trả lời mà hồn đang bay tận đâu đâu.

Bên ngoài cửa sổ, đèn đường đã sáng rọi.

Những chiếc xe chạy rất nhanh.

Người đi đường thưa thớt.

Cả thành phố được ánh đèn đường chiếu sáng, trở nên rất ấm cúng, che phủ đi sự tàn khốc của ban ngày.

Miệng nhai thịt bò, vẫn là hương vị quen thuộc đó, đột nhiên Trình Vũ Kiệt nhớ lại cảnh Kha Mộng Kì đang ăn ngon lành từng miếng thịt bò rất

to mà không cần để ý đến lễ nghi. Trước mặt cậu, cô dường như không để ý gì đến hình tượng thục nữ của mình, chỉ làm những việc mình thích. Cô

ấy hành động mà không cần biết hậu quả ra sao, cho dù đắc tội với người

khác cũng không sợ. Kiên cường, đáng yêu, dũng cảm, thẳng thắn là những

từ có thể dùng riêng cho cô ấy, là cốt lõi trong cuộc đời cô ấy.

Còn giờ đây ngồi trước mắt là Lâm Phương Phi, cô ăn uống rất từ tốn,

luôn giữ gìn hình tượng đại tiểu thư cao quý của mình, không để một chút sơ suất nào phá vỡ đi hình tượng đẹp đẽ trong lòng Trình Vũ Kiệt.

Trong đại sảnh sáng rực, chiếc váy ren cô mặc trên người tỏa ra ánh

sáng mê hoặc lòng người, chiếc vòng kim cương màu trắng trên chiếc cổ

nhỏ nhắn, trắng ngần càng làm tăng thêm vẻ cuốn hút của cô.

Lâm Phương Phi luôn thể hiện trước mặt người khác hình tượng cao quý, thuần khiết của mình, trước mặt Trình Vũ Kiệt càng không phải là ngoại

lệ, hơn thế trong nhất cử nhất động của cô còn thêm phần dịu dàng.

Lâm Phương Phi cầm giấy nhẹ nhàng lau sạch những vết mỡ dính trên

khóe miệng, nhìn Trình Vũ Kiệt, cười nói: “Trên mặt anh có hạt cơm kìa”.

Một hạt cơm nhỏ dính trên khuôn mặt trắng trẻo của Trình Vũ Kiệt.

Trình Vũ Kiệt nhấc tay phải lên, lau hạt cơm đi, mặt vô cảm. Cậu

không hề cảm