.
“Chỉ một yêu cầu nhỏ nhoi của em thôi mà anh cũng không thể đồng ý?”. Lâm Phương Phi thấy Trình Vũ Kiệt không nói gì, giọng nói cũng dịu lại.
“Tối nay anh rất mệt”. Trình Vũ Kiệt đang định đi ra thì liền giáp mặt với Kha Mộng Kì và Tiểu Vân.
Đôi mắt Trình Vũ Kiệt đang mờ đi vì mệt mỏi bỗng sáng bừng lên, cậu cười rạng rỡ.
Kha Mộng Kì đáp lại bằng một nụ cười, nhưng tất cả những niềm vui trên khuôn mặt bỗng chốc đông cứng lại.
Như một bộ phim cũ, tất cả cảnh trên nền vải đều bị nhòe nhoẹt.
Mắt mở to. Ngây ra. Sự gặp gỡ bất ngờ dường như đã được định trước.
Tại sao Lâm Phương Phi lại xuất hiện ở đây? Tại sao cô ta lại đứng
bên cạnh Kiệt? Bọn họ rốt cuộc có quan hệ gì?”. Một loạt câu hỏi hiện
lên trong đầu Kha Mộng Kì.
Tiểu Vân lấy khuỷu tay huých huých vào Kha Mộng Kì lúc này đang đứng
thất thần, híp tịt đôi mắt tin hin lại, nói: “Kiệt, chúc mừng cậu giành
được danh hiệu quán quân. Hôm nay bọn mình mời cậu đi chơi, được
không?”. Tiểu Vân không dám nhìn thẳng vào mắt Trình Vũ Kiệt, cô sợ nhìn thấy “trai đẹp” sẽ xuất hiện trạng thái “cứng họng”, vậy thì quá tệ!
Lâm Phương Phi nhìn Kha Mộng Kì và Tiểu Vân bằng ánh mắt coi thường, khuôn mặt trắng trẻo lộ vẻ ngạo mạn.
Lúc này trong mắt cô ta chỉ có một mình Kiệt!
Kha Mộng Kì bỗng nhận thấy vẻ thất thần của mình ban nãy, liền vội
vàng trấn tĩnh, cười nhạt: “Bọn mình đã xem màn biểu diễn của cậu, thực
sự rất tuyệt, rất có phong thái của một ngôi sao!”.
“Cảm ơn!”. Trình Vũ Kiệt trả lời, mặt vô cảm.
Tại sao chỉ có thể nói với cô ấy hai chữ này? Thực ra, mình có rất
nhiều lời muốn nói với cô ấy, nhưng mà… mỗi lần chuẩn bị nói ra đều
không được.
Mình biết, lúc này cậu đang rất vui vì thành công, nhưng cậu có biết suy nghĩ và cảm nhận của mình không?
Trình Vũ Kiệt hơi nhíu mày, chỉ trong nháy mắt thôi nên không ai kịp để ý.
“Kiệt, chúng ta đi thôi!”. Lâm Phương Phi hoàn toàn không thèm để ý đến Kha Mộng Kì và Tiểu Vân, lộ rõ vẻ khó chịu.
“Ừ”. Trình Vũ Kiệt nhìn Kha Mộng Kì và Tiểu Vân, nói: “Thật ngại quá, mình có hẹn mất rồi”.
“Á?!”. Tiểu Vân lập tức lộ vẻ đau khổ, rồi lườm Lâm Phương Phi một cái.
“Haizz, ai bảo chúng ta chậm chân một bước chứ!”. Kha Mộng Kì vẻ tiếc nuối.
“Nói gì vậy chứ? Đừng có tưởng mình trông dễ thương một chút là có
thể muốn gì là được!”. Lâm Phương Phi dương dương tự đắc nói, “Cô nghĩ
rằng cô đến sớm hơn một bước thì Kiệt sẽ đi cùng hai cô sao? Nằm mơ
nhé!”. Lâm Phương Phi trừng đôi mắt đang ngân ngấn nước, có lẽ là vì quá dùng lực nên trông hơi đáng sợ.
“Dù sao Kiệt cũng đã đồng ý đi với cô rồi, tôi nói gì cũng không còn
tác dụng nữa. Đó là quyết định của cậu ấy”. Kha Mộng Kì hơi mất bình
tĩnh, giọng cô trở nên lí nhí.
Lâm Phương Phi nhìn hai người, cười cười, sau đó quay đầu đi, nói
kháy: “Mơ lúc nào cũng rất đẹp, còn hiện tại thì vô cùng tàn nhẫn, nhưng có một số người lại cứ muốn mình chìm đắm mãi trong cơn mộng mị”.
“Không nói nữa, chúng ta đi thôi”. Trình Vũ Kiệt ngắt ngang lời Lâm Phương Phi, nói to.
Thân hình ấy đi sát qua người Kha Mộng Kì, một mùi hương mới lạ
thoảng qua làm nức mũi, sau đó tan dần, biến mất khỏi phía sau cánh gà
ồn ào này.
Đêm khuya.
Trên đường.
Những chiếc xe đi ngang qua một cách lạnh lùng.
Đêm đầu thu, không khí hơi lành lạnh.
Nhưng không khí có lạnh đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể che đậy được sự hụt hẫng trong lòng Kha Mộng Kì.
Vẻ mặt cô rất não nề.
Kế hoạch của Tiểu Vân bị phá sản, cô ấy cũng cúi gằm mặt xuống, cố
hết sức chà chà chân vào mặt sàn, phát ra âm thanh chói tai, làm cho
người nghe thấy rợn cả da gà.
“Haizz, thật bực quá!”. Tiểu Vân phá tan bầu không khí im lặng giữa hai người.
Suy tư của Kha Mộng Kì không biết đã bay đến vùng trời nào, vẻ mặt ngây ngô nhìn xa xăm.
“Kì, cậu có nghe mình nói không đấy?”. Tiểu Vân vốn dĩ không vui vẻ gì, nhìn thấy Kha Mộng Kì như vậy lại càng khó chịu hơn.
Cô quay đầu nhìn Kha Mộng Kì, nói: “Cái cô Lâm Phương Phi đó, lúc
trước mình còn rất hâm mộ cô ta. Là con gái rượu của thầy hiệu trưởng,
có khuôn mặt đẹp như hoa như ngọc, nhưng sao cô ta lại ăn nói như thế
chứ, thật là tức chết đi được! Cô ta nói như vậy đã đành, tại sao Kiệt
lại không do dự gì mà lựa chọn cô ta chứ? Bình thường hai người bọn họ
có qua lại với nhau đâu, quái lạ!”. Tiểu Vân lắc lắc đầu.
“Kiệt làm như vậy, nhất định có lý do của cậu ấy! Dù sao, làm gì cũng phải có nguyên tắc. Đến trước thì được trước, đó là điều đương nhiên”.
Kha Mộng Kì tỏ vẻ như không có gì.
“Ai biết đâu đấy! Nhưng mà, mình nghĩ Kiệt không thể thích loại con
gái như Lâm Phương Phi được, đừng thấy cô ta bình thường nhỏ nhẹ, thỏ
thẻ, lúc nào cô ta mà lên cơn thì còn ghê hơn cả hổ đấy! Cậu nói đúng
không?”. Tiểu Vân cố vênh mặt, nói to.
“Ừ”. Kha Mộng Kì trả lời thờ ơ.
Ôi, sao lúc này trong đầu mình đều là hình ảnh của Kiệt? Đúng là ý nghĩ đáng sợ.
Sao cậu ấy lại từ chối lời mời của mình và Tiểu Vân mà lựa chọn Lâm Phương Phi?
Cậu ấy đã giành được danh hiệu quán quân, sao vẫn giữ ánh mắt lạnh lùng ấy chứ?
Mình chúc mừng cậu ấy, sao lại chỉ đáp lại hai chữ gọn l