
tốt rồi. Đúng là nơi này. Ta tội
gì phải gả cho người thứ hai không biết người trong nhà hắn thế nào? Nhà tiếp theo không nhất định cho phép ta đọc y, còn dư thanh u tiểu viện,
không bắt ta đảm nhận việc nhà, trong bụng không tức không thúc giục
không oán ta.” Nàng kia nhu hòa cười, không để ý mái tóc bay nhẹ, tiếp
tục chậm rãi nói, “Nếu gả lần hai, thanh danh không tốt, nhà của ta
không phải danh môn phú hộ, để người tái giá đã là khó, cho dù trượng
phu không chê, sau nhập môn muốn cha mẹ chồng đối xử tử thế, chỉ dựa vào vận khí.”
Nha đầu không phục nói: “Nếu em
có biện pháp cho người chẳng những thoát ly khỏi nơi này, có thể tự do
hành tẩu, không hề bị cha nương trói buộc nắm trong tay?” Nàng kia nói:
“Nếu ta là nam tử, ta sẽ nguyện ý du y tứ phương, nhưng thân ta là nữ
tử, vừa không có võ công, lại phẫn không giống nam trang, lại không bền
lòng, không cần ngũ thể. Tự do hành tẩu tứ phương, có khả năng bị hãm
hại nơi không ngờ đến. Vẫn là lời lúc đầu, nếu nơi đâu đầy đủ những thứ
ta cần, ta tội gì phải khó xử chính mình, lại đi tìm phiền toái.”
“Nhưng là”, nha đầu dậm chân,
cũng mặc kệ ngoại nhân ở đây, thốt lên nói, “Tiểu thư người ở quận thủ
phủ danh nghĩa là phu nhân, người xấu kia ngày nào nhớ tới người, cứng
rắn muốn sinh hoạt vợ chồng, thì người làm sao giờ.”
Nữ tử lật trang sách ngón tay
cứng đờ, nàng cúi đầu kẽ thở dài: “Ta từ nhỏ chỉ biết sau khi ta lớn lên phải gả cho một người ta không biết, sau đó trở thành vợ chồng. Lớn hơn chút, bắt đầu đọc sách thuốc, mới hiểu thế nào là vợ chồng chi thực,
nguyên lai cùng nhóm thanh lâu kỹ nữ làm những chuyện như vậy là giống
nhau. Lúc ấy cảm thấy cả người khó chịu, ghê tởm không thôi. Nhưng mười
mấy năm đọc sách y, tâm dần dần tĩnh, việc vày vốn cùng ăn cơm ngủ như
nhau, là gốc rễ con người, cần cần đối đãi quá mức khác nhau.” Nữ tử
khóe môi hơi cong, còn có tâm tình nói giỡn, “Cho dù không tĩnh, làm
mười mấy năm chuẩn bị tâm lý, cũng không sai biệt lắm.”
Nàng nói như vậy, Diêu Ái lại
không biết chút gì. Lập gia đình a… Nhất tưởng muốn cùng một nam nhân
mình không biết ở cả đời, còn muốn làm việc cẩu thả kia, Diêu Ái chỉ cảm thấy rùng mình, lông tơ trên người đau đớn, không thoải mái đến cực
điểm.
“Lập gia đình a…” Diêu Ái thì
thào, lầm bầm lầu bầu. Vì sao nhất định phải lập gia đình? Như bây giờ
sống cùng sư phụ nương tựa lẫn nhau, cũng rất tốt. “Cha mẹ đặt đâu, con
ngồi đấy” nàng đã mất cha mẹ, nhưng nếu sư phụ vì nàng định ra việc hôn
nhân, nàng nên như thế nào? Diêu Ái cầm cánh hoa, đầu ngón tay vuốt ve,
có chút rỉ nước. Không muốn a… Khi đó nàng ầm ỹ làm nũng sư phụ một
chút, sư phụ đau lòng sẽ không bức nàng đi. Không đúng, nếu sư phụ thực
vì chuyện hôn sự của nàng, khẳng định sẽ hỏi qua ý kiến của nàng, khi đó đánh chết cũng không muốn là có thể. Nàng trong lòng chắc nịch, thoáng
chốc lại khoái hoạt.
Nhưng một ý niệm khác lại bao
phủ trong đầu, nàng có thể không lấy chồng, sư phụ về sau sẽ lấy vợ, khi đó nàng còn có thể như bây giờ? Nghĩ đến trong nhà lại có thêm một nữ
nhân tiến vào sớm chiều ở chung, trong lòng Diêu Ái lại trầm mặc, tâm
tình lại đi xuống. Hung hăng lại nghiền một cánh hoa khác, ý thức chính
mình đang làm cái gì, Diêu Ái thở dài, đem bông hoa chính mình chà đạp
nhẹ nhàng vuốt, lẩm bẩm: “Nếu nhất định héo, để ở bình không được, liền
ủy khuất ngươi làm hoa khô.” Nàng tìm quyển sách tùy ý, lấy giấy Tuyên
Thanh, đặt hoa vào bên trong. Lè lưỡi, đem sách trở về chỗ cũ.
Thư Khinh Thủy đi vào phòng, khẽ cười nói: “Đang làm gì?”
Diêu Ái quay đầu, thấy sư phụ
trở về, cao hứng tiến đến sáp lại, ôm cánh tay sư phụ, điềm nhiên hỏi:
“Sư phụ a, ta có thể hay không phải lập gia đình?”
Thư Khinh Thủy ngẩn ra, trong
nháy mắt còn tưởng rằng Diêu Ái đã biết cái gì, lại nhớ đến buổi lâm
triều hôm nay, muốn truyền ra ngoài cũng không thể nhanh chóng đến vậy,
càng không thể rơi vào tai Diêu Ái, bèn xoa xoa tóc nàng, hỏi: “Sao lại
nhớ tới việc này?”
Diêu Ái nói: “Mấy ngày trước
cùng quận thủ phu nhân hàn huyên vài câu, sư phụ biết không, vị quận thủ phu nhân là bị ép tới, bởi vì tỷ tỷ nàng thề sống chết không theo, tự
sát trước khi đội ngũ đón dâu tới, cho nên cha mẹ nàng liền đem nàng đưa lên kiệu hoa.”
Thư KhinhThủy khẽ nhíu mày, nghe Diêu Ái tiếp tục nói: “Tuy rằng nghe nàng nói chuyện, đối với hiện tại
không có gì bất mãn, nhưng luôn luôn có một loại thật sâu không thể nề
hà cảm giác vô lực. Sư phụ a, nếu lập gia đình không nhất định hạnh
phúc, vì sao cha mẹ nhất định phải đem nữ nhi gả ra ngoài?”
“Cho nên sư phụ, ta có thể hay
không phải lập gia đình? Cho dù biến thành gái lỡ thì bị người chê cười, cứ để bọn họ cười, ta chính mình mặc kệ, không cần vì ý tưởng bọn họ mà ép buộc chính mình đúng hay không?” Diêu Ái lôi kéo tay áo sư phụ, ánh
mắt chớp chớp chờ đợi nhìn hắn, còn kém sau lưng ve vẩy cái đuôi. (Thảo: Thật có tiền đồ chân chó)
Thư Khinh Thủy bị nàng chọc
cười, khẽ cười một tiếng, sờ sờ đầu nàng nói: “Không ai dám cưới ngươi
gái lỡ thì, ngươi không muốn gả, không ai có thể