
bức ngươi.” Câu nói
cuối cùng, lại mang theo một phần sát khí. Diêu Ái vui vẻ cọ cọ cánh tay sư phụ: “Ta chỉ biết sư phụ tốt nhất ~”
“Sư phụ a, còn có một chuyện.” Diêu Ái xoa chiếc cằm nhỏ nói, “Sư phụ người về sau có thể hay không thú cho ta sư nương?”
Thư Khinh Thủy ngẩn ra, nói: “…
Ngươi… Muốn ta thú sư nương?” Hắn nghe nói tiểu hài tử mồ côi, ầm ỹ muốn phụ hoặc mẫu, việc này sẽ không chậm vài ngày rơi xuống đầu mình… Nếu
thật muốn thú một cái, thật đúng là phiền toái…
Kết quả chợt nghe Diêu Ái vội
nói: “Không đúng không đúng không phải, sư phụ, tuyệt đối không phải.”
Xem nàng nói bốn lần “Không phải”, Thư KhinhThủy cười khẽ, chờ nàng nói
tiếp. Diêu Ái nói: “Ta nói là, giả sử sư phụ muốn lấy sư nương, sư nương không thương ta…”
“Đuổi nàng ra ngoài.” Thư Khinh Thủy một lời ám định.
“Ta có phụ thân!”
“Ta có sư phụ!”
“Ta có mẫu thân!”
“Ta có sư phụ!”
“Ta có ca ca!”
“Ta có sư phụ!”
“Ta có Lưu bá!”
“Ta! Có! Sư! Phụ!”
“Không có người muốn ngươi dã nha đầu! Không cho ngươi theo ta lấy! Ngươi lại lấy ta gọi phụ mẫu thân!
“Ta có sư phụ! Ngươi tài cán lấy gì đó của ta!
Hai tiểu hài tử một nam một nữ tranh đoạt con diều màu sắc rực rỡ
trên tay, không chịu nhường. Diêu phủ đương nhiệm lão gia phu nhân cung
kính khách sáo khách nhân một người tả hữu, trên mặt lấy lòng cùng cẩn
thận tươi cười trò chuyện câu được câu không, dần dần đi tới.
Tiểu nam hài nhìn thấy, cao giọng kêu: “Phụ thân! Mẫu thân! Nàng lấy con diều của con!”
Diêu phủ lão gia phu nhân nghe thấy tiểu nhi tử nhà mình quát to, mới chú ý bên này, sắc mặt bị hoảng sợ tái nhợt. Diêu phủ lão gia bước lên
phía trước túm lấy con mình, ấn đầu của hắn cấp tiểu cô nương bồi cười
nói khiểm: “Ái… Ái nhi, đường đệ con không hiểu chuyện, con đừng cùng
hắn so đo.”
Tiểu nam hài giãy dụa không phục nói: “Rõ ràng là nàng cướp của con, phụ thân không giúp con còn mắng con?!”
Tiểu cô nương đã sớm chạy bên người sư phụ, túm tay áo sư phụ trừng
mắt nam hài nói: “Nói bậy, này rõ ràng là bá phụ ta phụ thân ngươi vội
lấy đưa ta chơi.”
Tiểu nam hài “Oa” một tiếng khóc: “Này là của con, rõ ràng là của con, phụ thân cha như thấy nào lấy nó cấp dã nha đầu này.”
Sắc mặt cha hắn lại biến, lôi kéo hắn mãnh liệt một chút, quát: “Con
nói bậy bạ gì đó, như vậy không giáo dưỡng.” Hắn hướng xin lỗi đối với
bên này: “Thư đại nhân, chúng ta về sau nhất định hảo hảo quản giáo, hảo hảo quản giáo…”
Tiểu nam hài lảo đảo một cái, ngã trên mặt đất, khóc lợi hại hơn.
Tiểu cô nương trên mặt cáu giận chưa giảm, cố ý ngửa đầu đắc ý nói:
“Ngươi có phụ thân mẫu thân huynh trưởng Lưu bá thì thế nào, ta có sư
phụ là đủ rồi.”
Sư phụ nàng ho nhẹ một tiếng: “Diêu Ái, trả con diều cho hắn đi, nếu ngươi thích, ta mang ngươi ra đường mua.”
Tiểu cô nương vừa nghe, thoáng chốc tức giận cái gì cáu gắt cái gì
cũng chưa có, ánh mắt sáng trong suốt dắt tay áo sư phụ nói: “Sư phụ nói thật? Sư phụ cũng không thể nói dối.” Con diều gì, bố diên (quần áo cũ) đều không sao cả, không thể so với cùng sư phụ đi dạo phố trọng yếu.
Sư phụ ôn hòa cười, xoa xoa tóc nàng nói: “Hiện tại chúng ta đi?”
Cô gái gật gật đầu, cao hứng phấn chấn chạy tới đem con diều có chút
biến hình phóng tới tay tiểu nam hài khóc nháo, chạy về dắt tay áo sư
phụ, từng bước ly khai.
Tiểu nam hài nhìn con diều đã muốn pha hư khóc càng to hơn, hắn dùng
toàn lực khóc thét: “Ta là người khác đều không cần chơi với ngươi,
ngươi cái hỗn đản.”
Tiểu cô nương quay đầu, làm cái mặt quỷ: “Ai hiếm lạ.”
Lại một năm, Diêu Ái mười tuổi.
—————————————————–
Nữ hồng? Miễn đi.
Học trù (nấu ăn)? Chính mình vẫn có tiến bộ, bất quá hiện tại tay nghề của nàng không tất yếu phải học.
Phác điệp (bắt bướm)? Còn không bằng xuống nước bắt cá thú vị hơn.
Mang theo nha hoàn ngao du? Đừng nói nàng không có khả năng mang nha
hoàn, nàng vừa mới cùng sư phụ ngao du trở vể, thật sự không có nổi cái
hào hứng kia.
…
Suy nghĩ một vòng, nàng tỉnh ngộ tiểu thư giống nàng đều là sâu gạo,
thậm chí cảm thấy an ủi. Nàng tụ hỏi một lần tuổi như nàng thiếu gia
công tử đang làm cái gì. Cuối cùng không phải dụng công đọc sách cầu
công danh, chính là đang đùa giỡn đi, còn có chút người trong võ lâm
phỏng chừng đang luyện công.
Nàng không cần cầu công danh, luyện thành thần công cái thế cũng
không phải theo đuổi của nàng… Mà đùa giỡn, đùa giỡn, tổng cũng phải có
mấy cái hồ bằng cẩu hữu. Bỗng nhiên, nàng nhớ khi còn bé, ngẫu nhiên
ngoài bá phụ thân thích bên người bạn bè tiểu hài tử thân thích đừa
giỡn, còn có đường đệ trên danh nghĩa của nàng cướp con diều, đem người
cướp lấy khóc. Tiểu hài tử kia thật đúng là nói được làm được, thuyết
phục bọn trẻ con tất cả đều cô lập nàng.
Bất quá nàng cũng chẳng sao cả, vốn cùng đám tiểu hài tử kia không
thân, không cùng nàng chơi, nàng cũng không thèm để ý. Cẩn thận ngẫm
lại, chính mình có thể xưng được với bằng hữu, cũng có Tiểu Xuân. Nghĩ
đến như thế, quả thật là có chút bi kịch… Trong đầu bỗng nhiên nhớ đến
đám người trên núi, tuy rằng ở chung có hai ngày, cũng cảm thấy so với
thân