Khó Để Buông Tay

Khó Để Buông Tay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324540

Bình chọn: 8.5.00/10/454 lượt.

tổng có cần viết thiệp gì không?”

“Không cần, cứ đặt ba ba bông.”

Sau lại có một lần cô nhìn thấy sếp mình ngồi chọt chọt nhắn tin, cô thật không khỏi kinh ngạc. Cô đã đi theo Cao Tử Quần lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh soạn tin nhắn, thì ra ông sếp lạnh lùng của cô cũng có một bộ mặt ấm áp như vậy.

Lãnh Tây chưa bao giờ trả lời tin nhắn của anh, thỉnh thoảng Cao Tử Quần cũng gởi tin nhắn đến cho cô, ví dụ như tối nay anh có bữa tiệc, hay là mai anh phải đi công tác, tựa như đang báo cáo hành tung của mình cho vợ. Mỗi khi đến tiệm hoa, anh đều mang theo quà, Tiểu Ưu và Tiểu Dịch cũng có phần, hai cô này không ít lần trước mặt cô tâng bốc Cao tổng.

Xế chiều hôm nay, cô đang gói hoa cho khách thì một vị khách bất ngờ đến.

Lãnh Tây rót cốc trà đưa đến bàn: “Mời bác ạ.”

Bà Sở nhìn quanh cửa hàng một vòng: “Đúng lúc bác đi qua đây, trước đó có nghe Sở Hàng bảo cháu vừa mở tiệm bán hoa, vốn định ghé thăm cháu từ lâu nhưng trong nhà cứ liên tục bận chuyện. Chúc mừng cháu.”

Lãnh Tây khẽ nói: “Cảm ơn bác ạ.”

“Thời còn trẻ bác có rất nhiều mơ ước, trong đó có một hy vọng là sẽ tự mình mở một cửa hàng bán hoa, nhưng về sau quen biết với bố Sở Hàng, rồi tự nhiên đi theo nghề giáo viên. Bất quá bây giờ ngẫm lại, nếu lúc đó mở cửa hàng bán hoa chưa chắc đã có kết quả tốt, có đôi khi những thứ không đạt được lại là những kỉ niệm đẹp không thể quên.

Trái tim Lãnh Tây khẽ động, cô bình tĩnh nâng cốc trà khẽ nhấp môi.

Bà Sở đứng dậy dạo quanh quán một vòng: “Hoa này đẹp quá, là hoa chuông tím phải không?”

Lãnh Tây đi đến, cô gật đầu: “Dạ.” Trong cửa hàng hoa chuông tím không nhiều lắm, cô lẳng lặng ngắm nhìn, giữa cánh hoa tím là màu xanh lam, cánh hoa mềm mại tươi đẹp động lòng người.

“Đẹp quá.” Bà Sở bỗng nhiên thở dài: “Chỉ là ý nghĩa của loài hoa này quá bi thương.” Bà khẽ thì thầm: “Hoa chuông tím-tình yêu vô vọng.”

Lãnh Tây đang khẽ chạm những cánh hoa bỗng dưng dừng tay lại.

“Tình yêu tuy rất đẹp, nhưng cuộc sống có đôi khi cũng rất thực tế. Có đôi khi yêu nhau nhưng không nhất định phải đến bên nhau. Bất cứ chuyện gì cũng cần phải có duyên số. Lãnh Tây, cháu hiểu không?”

Bầu không khí trong nháy mắt trở nên yên tĩnh lạ thường.

Lãnh Tây cảm thấy rất may vì lúc này Tiểu Ưu và Tiểu Dịch đã ra ngoài ăn tối, chỉ có cô một mình đối mặt với những chuyện này. Nếu như không có việc bà Sở đã không đến đây, huống hồ hôm sinh nhật bà Sở, Lãnh Tây đã cảm thụ được cái tình người ấm lạnh.

“Bác gái, ý của bác cháu hiểu.” Lãnh Tây bình tĩnh nói, cô nhìn thẳng vào bà, ánh mẳt thanh thản: “Cháu rất biết ơn anh Sở trong thời gian qua đã giúp đỡ cháu rất nhiều, cả đời này cháu sẽ không bao giờ quên. Cháu không cảm thấy rằng trên trái đất này có cái gì xứng hay không xứng với cái gì, chỉ cần là yêu nhau tại sao không thể đến bên nhau?” Cô không kiêu không nịnh nói.

Bà Sở nghe cô nói vậy, nét hơi khó xử.

Lãnh Tây tiếp tục: “Nếu như cuối cùng hai người không thể đến bên nhau, không phải bởi vì những thứ gọi là quan niệm kia, mà chỉ bởi vì hai người vẫn chưa đủ kiên định, vẫn chưa đủ yêu nhau.”

Bà Sở đứng người nhìn cô, sắc mặt trở nên thay đổi.

Lãnh Tây cười nhếch môi: “Có lẽ những điều cháu nói bác nghe không được xuôi tai, nhưng đây chính là suy nghĩ của cháu. Chẳng nhẽ bà mẹ đơn thân thì không có quyền được theo đuổi hạnh phúc của mình ư?”

“Cháu…” Bà Sở cắn môi, khóe miệng run run, không còn dáng vẻ cao ngạo khi mới bước vào cửa.

“Nếu như nói giữa cháu và Sở sư huynh không có gì thì đúng là nói dối, nhưng đó cũng chỉ là sự rung động của tuổi thanh xuân. Bác yên tâm, cháu và anh Sở từ bảy năm trước đã không có gì.” Cô nhẹ nhõm thở ra, không ngờ rằng bản thân mình sao có thể bình thản đến vậy.

Bà Sở không nghĩ tới Lãnh Tây sẽ nói ra những lời như vậy, bà cắn chặt răng: “Cháu cũng biết là chúng ta để ý chuyện cháu đã có con riêng, có lẽ những gì hôm nay bác nói khiến cháu khó chịu. Đợi đến khi cháu bằng tuổi bác cháu sẽ hiểu, có đôi khi tình yêu và hôn nhân là hai việc khác nhau. Tâm ý của Sở Hàng đối với cháu, người mẹ như ta sao lại không nhận ra chứ, nhưng dù sao khoảng cách giữa hai đứa vẫn thật quá xa. Cháu cũng đã khẳng định với bác rồi vậy bác đây cũng yên tâm.”

“Xin lỗi, đã làm phiền cháu.”

Bà Sở xoay người, Lãnh Tây nhìn theo bóng lưng bà, cười khổ.

Hơn mười giờ Sở Hàng mới về đến nhà, gần đây chuyện ở công ty luật rất bận rộn, nhiều vụ kiện dồn dập. Anh mệt mỏi lê bước vào nhà, không nghĩ rằng mẹ vẫn còn chưa ngủ.

“Con về rồi đấy à? Có đói bụng không, mẹ làm chút gì cho con ăn nhé?” Bà Sở giảm âm lượng ti vi.

“Không cần đâu mẹ, con đã ăn tối rồi.Giờ này rồi sao mẹ còn chưa ngủ?” Sở Hàng đặt túi xuống.

Bà Sở nhìn chằm con trai, dưới ánh đèn, đôi mắt bà trở nên sâu đậm. Sở Hàng


Ring ring