XtGem Forum catalog
Khó Để Buông Tay

Khó Để Buông Tay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324445

Bình chọn: 7.5.00/10/444 lượt.

Tây.”

Trần Trạm Bắc liền vội vàng giữ vợ: “Bà Trần à, em nói cho cô ấy, định bảo cô ấy phải làm thế nào? Vạch trần Tử Quần?” Thần Hi im lặng.

“Hai người họ căng thẳng nhiều năm vậy, bây giờ Cao Tử Quần chịu chùn bước, anh tin Cao Tử Quần có ý định riêng của mình.”

Thần Hi hừ lạnh: “Nói đi nói lại thì anh cũng đứng về phía Cao Tử Quần phải không?” Cô bất mãn đẩy anh ra.

Trần Trạm Bắc thở dài: “Đương nhiên là anh giúp Tiểu Tây chứ, nhưng cũng đã bảy năm trôi qua rồi, em hy vọng cô ấy cứ sống mãi như vậy sao?”

Thần Hi chán nản lắc đầu: “Tuổi thanh xuân của Tiểu Tây đã bị Cao Tử Quần bầm dập cả rồi.”

“Cho nên Cao Tử Quần phải chịu trách nhiệm, anh ta không thể thoái thác.” Lại càng cam tâm tình nguyện.

Trần Trạm Bắc nhướng mày: “Cậu dự định làm thế nào? Khổ nhục kế cũng đã dùng, mất trí nhớ cũng đã thử, còn chiêu gì chưa bày ra không?”

Cao Tử Quần lạnh lùng liếc bạn: “Cậu đừng dùng giọng điệu như thể tớ là một tên lường gạt vậy, không phải tớ đang dùng tấm lòng chân thành nhất để theo đuổi vợ đây sao?”

Trần Trạm Bắc khẽ cười nói: “Lãnh Tây là người khẩu ngạnh nhẹ dạ, câu bây giờ đã chuyển đến đối diện nhà người ta ở còn sợ không có cơ hội ư?”

“Tin tức cậu cũng nhanh đấy.” Anh thản nhiên nói. Sau vụ ẩu đả hôm trước, anh đã mua căn hộ đối diện nhà Lãnh Tây, hai hôm trước vừa chuyển đến. Chuyện này Lãnh Tây còn chưa phát hiện.

“Bất quá, Tử Quần, tớ khuyên cậu một câu, chuyện Lãnh Tây tối kỵ nhất chính là cậu và Văn Thư, hồi trước cậu đã dùng Văn Thư để khích cô ấy, giờ Văn Thư quay về đây, tuy cậu xem Văn Thư là em gái nhưng mà suy nghĩ giữa đàn ông và phụ nữ không giống nhau.” Trần Trạm Bắc chân thành nói.

Nghe xong những lời nói này, lòng Cao Tử Quần lại gợn sóng, kỳ thật điều anh ân hận nhất chính là lúc trước đã dùng Văn Thư để khiêu khích Lãnh Tây. Mỗi lần nhớ đến anh lại hối hận không thôi.

Nhưng là trên thế giới này không có thuốc hối hận.

Khi những chuyện xưa không hoàn mỹ, ta phải nắm giữ thời gian này, để về sau tất cả mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn.

Màn đêm buông xuống, Cao Tử Quần mặc một bộ đồ pyjama đứng ngoài ban công, lưng tựa vách tường, ánh mắt nhìn chằm qua ban công nhà bên cạnh.

Cửa sổ mở toang, giọng nói thỏ thẻ hòa cùng điệu gió văng vẳng vang lên. Cao Tử Quần có vẻ rất tập trung, vẻ mặt chăm chú lắng nghe.

“Cao Hi Hi, chưa làm bài tập xong thì không được chơi cùng chó.” Giọng nói Lãnh Tây truyền tới.

Cao Tử Quần nhịn không được mỉm cười, trong đầu có thể tưởng tượng ra bộ dáng Lãnh Tây giả vờ tức giận. Anh biết mấy hôm trước Lãnh Tây vừa mua một chú chó Teddy, hồi Hi Hi học mẫu giáo cũng nằng nặc đòi nhưng Cao Tử Quần không đồng ý.

Cao Hi Hi đành đứng lên: “Mẹ, mẹ biết không? Đối diện nhà chúng ta vừa có người chuyển đến ở đấy.”

Lãnh Tây đang bận rộn tổng kết sổ sách và chuẩn bị cho công việc ngày mai, cô không buồn ngẩng đầu đáp lại: “Vậy ư”

“Không biết là ai vậy nhỉ?’ Cao Hi Hi tiếp tục.

“Từ khi nào con lại quan tâm đến những chuyện này?” Lãnh Tây gập quyển sổ trong tay lại.

Cao Hi Hi thở dài: “Mẹ, con là đang nghĩ cho nhà mình thôi. Người ta nói: Bà con xa không bằng láng giềng gần, chúng ta đương nhiên phải giữ mối quan hệ tốt với hàng xóm rồi. Hơn nữa, nhỡ đâu nhà bên cạnh là một người xấu thì làm thế nào? Nhà chúng ta chỉ có hai người phụ nữ chân yếu tay mềm, rất nguy hiểm.”

Lãnh Tây cảm thấy buồn cười, đầu óc đứa nhỏ này phản ứng thật quá nhanh nhẹn, lời nói ẩn chứa rất nhiều điều “Phụ nữ chân yếu tay mềm?” Cô cao giọng: “Không phải con đang học teakwondo chỉ cần một cước có thể đá ngã đám đàn ông sao.”

Trong nháy mắt vẻ mặt Cao Hi Hi liền ỉu xìu: “Mẹ, không phải chúng ta đã thỏa thuận là không đề cập đến chuyện này nữa rồi sao?” Thật sự cô bé rất xấu hổ, đặc biệt là lần trước cô bé còn tung cước đá ngã một bạn nam sinh rất đẹp mắt.

Lãnh Tây ngưng cười: “Được rồi, mẹ không nhắc lại nữa. Con yên tâm đi, mẹ sẽ bảo vệ con thật tốt.”

Cao Hi Hi nhếch môi: “Nếu có bố ở đây, con cũng không cần phải lo lắng như vậy. Mẹ, hiện tại bố con đang cô đơn lẻ loi một mình, mẹ hãy thương xót cho bố đi.” Người hàng xóm nào đó đang cố nhịn hắt xì.

“Bố con là người lớn đương nhiên có suy nghĩ của riêng mình.” Lãnh Tây nhẹ nhàng giải thích. Đã mấy hôm rồi Cao Tử Quần chưa liên lạc với cô, tuy hoa vẫn được gởi đến mỗi ngày, nhưng bất giác cô có cảm giác là lạ.

Sáng hôm sau, Lãnh Tây đưa Hi Hi đi học, khi cô mở cửa, cánh cửa nhà đối diện cũng mở ra. Lãnh Tây đang cúi người thắt dây giày, không ngừng giục Hi Hi: “Hi Hi nhanh lên, muộn rồi.”

Đột nhiên một