pacman, rainbows, and roller s
Khó Để Buông Tay

Khó Để Buông Tay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324350

Bình chọn: 9.00/10/435 lượt.

iệc muốn nói với bố, chú Sở đã có bạn gái.”

Cao Tử Quần sững người. Sở Hàng là một người rất kiên trì, trừ khi Lãnh Tây đã chính miệng cự tuyệt anh ta. Tâm trạng Cao Tử Quần vui vẻ hẳn lên, chỉ là trước mặt con gái anh cố gắng kìm nén.

“Con còn nhỏ quan tâm đến mấy chuyện đó làm gì?” Anh nghiêm mặt răn dạy.

Cao Hi Hi hừ lạnh: “Con được di truyền từ bố đấy chứ đâu.”

Hai bố con lại trò chuyện trong chốc lát, Cao Hi Hi nói rằng gần đây điều quan trọng nhất trong cuộc sống của cô bé là chú chó Teddy này. Cao Tử Quần đâu có để tâm nghe tâm sự của con gái, đầu óc anh đang bận suy nghĩ đến điều khác.

Lát sau, Lãnh Tây đi qua gọi Hi Hi về ăn cơm, cô bé đương nhiên không quên kéo bố theo cùng.

Lãnh Tây cũng không từ chối, cô mở miệng nói: “Mẹ, đi coi mì.”

Cao Tử Quần cũng không khách khí: “Không cần phiền toái như vậy đâu.” Anh vừa nói vừa theo sau Lãnh Tây vào bếp. Phòng bếp vốn nhỏ, hai người đứng đây càng lộ vẻ chen chúc. Lãnh Tây vừa quay người đã đụng phải Cao Tử Quần.

Cô nhíu mày: “Anh ra ngoài trước đi.”

“Sao anh có thể không biết xấu hổ vậy được! Để anh giúp em.” Cao Tử Quần nói.

Động tác trên tay Lãnh Tây dừng lại: “Được rồi, vậy anh tự làm hết đi. Canh xương trong nồi, rau cải đã rửa.” Nói xong cô không hề do dự liền quay lưng bước đi, khóe miệng bất giác nhếch lên.

Cao Tử Quần chớp chớp mắt, sau đó cho mì vào nồi rau, động tác thành thục, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc, đó là cảm giác anh chưa từng đươc nếm trải qua.

Cao Hi Hi nhìn bố ăn mì, bỗng dưng trong lòng cảm thấy bố mình rất tội nghiệp.

Cao Hi Hi hỏi: “Bố mì ngon lắm sao?”

Cao Tử Quần nhíu mày: “Rất tuyệt.”

“Vậy sao bố lại chau mày?” cô bé gấp một sợi nếm thử: “Ối, chẳng có vị gì.”

“Bác sĩ bảo bố phải nên ăn thanh đạm chút.” Vẻ mặt anh rất chân thật cơ hồ như đang nhắc nhở người nào đó rằng anh vẫn còn là bệnh nhân. Anh dĩ nhiên không khai thật rằng mình đã quên cho muối.

Lãnh Tây buồn cười: “Trong bếp có sa tế đấy.”

Ánh mắt Cao Tử Quần đảo một vòng: “Mấy hôm nay rất lạnh, cho thêm ít ớt vào ăn càng ngon.”

Lãnh Tây cúi đầu, cười như không cười.

Ăn tối xong, Cao Tử Quần vẫn nán lại đó đến hơn mười giờ, mãi tới khi Lãnh Tây lên tiếng: “ Hi Hi đến giờ đi ngủ rồi.”

Anh mới miễn cưỡng quay về căn nhà đối diện.

Cao Hi Hi ngáp to: “Mẹ con đi ngủ đây. Mẹ cũng ngủ sớm nhé.”

Tuy rất mệt nhưng Lãnh Tây lại ngủ không được, cô cảm thấy tâm trạng của mình rất rối bời. Lời của Thần Hi không ngừng văng vẳng bên tai cô: “Tiểu Tây, lúc Cao Tử Quần bị thương trong lòng cậu đã nghĩ gì?”

Cô không trả lời Thần Hi.

“Cậu không cần nói với tớ, chỉ cần trong lòng cậu tự rõ là được rồi.” Thần Hi thở dài.

Nửa đêm Lãnh Tây không ngừng nằm mơ, cô hoảng hốt cảm giác chiếc giường đang lung lay, giật mình tỉnh giấc chạy nhanh đến phòng Hi Hi, bế Hi Hi ra ngoài.

Ngoài cửa truyền đến tiếng đập mạnh cửa của Cao Tử Quần, anh gào to: “Tiểu Tây…dậy đi…”

Toàn bộ chung cư huyên náo tựa như sắp nổ tung.

“Động đất…động đất…” Mọi người hoang mang luống cuống chạy xuống lầu.

Lãnh Tây bật công tắc, nhưng cả toà nhà đã bị mất điện. Mặt đất bắt đầu rung rung, cô cố gắng giữ bình tĩnh, bế Hi Hi lên: “Hi Hi…”

“Mẹ làm sao vậy?” Hi Hi mơ hồ mở mắt nói.

Cô cố nén thấp giọng: “Nhanh dậy đi, chúng ta phải đi xuống lầu…”

“Con tự đi.” Hi Hi giãy dụa trường xuống.

Lãnh Tây nắm chặt tay con gái, cùng nhau chạy ra ngoài.

“Mẹ, nhà đang lắc lư, động đất sao?” Trong bóng tối, đột nhiên Cao Hi Hi hét lên. Cô bé cứ tưởng mình đang nằm mơ, hệt như đang ở công viên chơi thú nhún.

Lãnh Tây mím môi, lúc đi đến phòng khách căn nhà lại rung mạnh hơn, mọi thứ rơi xuống đất…xoảng…xoảng…

Cao Hi Hi sợ hãi gọi: “Mẹ”

Lãnh Tây run rẩy trấn an con gái: “Đừng sợ…”

“Mẹ chúng ta sẽ bị chết à?” Hi Hi run sợ hỏi, trước đây cô bé từng xem thời sự nên biết được động đất là cái gì.

Giờ phút này Cao Tử Quần đang rất lo lắng đứng ngoài cửa, cảm giác bất lực như sôi trào. Trên hành lang mọi người rối rít chạy, anh đã gọi Lãnh Tây nửa ngày nhưng chẳng có ai trả lời. Anh lấy bình chữa cháy đập mạnh cánh cửa.

“Lãnh Tây…” âm thanh trở nên hoảng hốt, anh chạy về nhà, ban công hai nhà thông nhau, anh nhớ Lãnh Tây có một thói quen, cho dù trời có lạnh thế nào, cô ấy cũng không đóng cửa sổ.

Lãnh Tây và Hi Hi chạy ra cửa, rọi theo ánh sáng yếu ớt của điện thoại thì nhìn thấy bình chữa cháy, cánh cửa nhà kế bên mở toang.

“Bố đâu?” Cao Hi Hi sợ sệt hỏi.

Lãnh Tây thầm hít một hơi sâu: “Mẹ vào gọi bố, con đứng ở góc tường này đợi mẹ.” Nói xong cô liền chạy vào nhà.

“Cao Tử Quần… Cao Tử Quần…” Lãnh Tây gọi lớn, căn phòng tối om.

“Ti