
giọng nói trầm ấm vang lên: “Không cần vội để anh đưa hai mẹ con đi.”
Động tác cô ngẩn ra, cảm giác như bị ù tai.
Cao Hi Hi mừng rỡ quấn quýt chạy vèo đến bên người Cao Tử Quần: “Bố.”
Lãnh Tây mang giày xong, từ từ đứng dậy, cô nhìn người đối diện, khóe miệng run run.
Cao Tử Quần bế con gái, ánh mắt trìu mến nhìn Lãnh Tây: “Chào buổi sáng, anh là hàng xóm mới của hai mẹ con.” Anh dịu dàng mỉm cười: “Không phải đã muộn rồi sao? Để anh đưa hai người đi.”
Lãnh Tây cảm thấy bàn chân mình như tê dại. Hai hôm trước lúc lên lầu, cô nghe mọi người xôn xao bàn tán rằng, trên tầng bảy vừa có một anh chàng rất đẹp trai mới chuyển đến, hóa ra là anh! “Mẹ ơi, đi thôi.” Cao Hi Hi mang ba lô vào.
Lãnh Tây hơi nhíu mày, Cao Tử Quần cười yếu ớt: “Đi thôi.”
Cao Hi Hi đã chạy xuống tầng sáu. Lãnh Tây hít sâu một hơi, gian nan nhấc bước đi xuống. Rõ ràng là chỉ có bảy tầng, nhưng sao hôm nay tựa như rất dài và gập ghềnh.
“Sao anh lại chuyển đến đây?” Cô nhỏ giọng hỏi.
Cao Tử Quần đi theo sau, Lãnh Tây cúi đầu, mái tóc dài che khuất góc mặt cô.
“Mặc dù anh quên chuyện trước kia, nhưng cảm giác này anh không có quên. Anh nghe Trần Trạm Bắc kể trước đây anh rất yêu em.”
Lãnh Tây vô thức nắm chặt tay.
Từ yêu thốt ra từ miệng anh…cô thật sự không thể thích ứng được.
Đã từng bị tổn thương, hơn nữa tình yêu này thật sự quá khó khăn.
“Anh hy vọng em có thể cho anh một cơ hội, cũng tự cho chính mình cơ hội.” Anh chân thành nói, thanh âm dịu dàng tựa như trở thành một người khác.
Mà Lãnh Tây giật mình trật chân lảo đảo suýt chút nữa ngã, cũng may Cao Tử Quần nhanh nhẹn giữ lấy ôm cô vào lòng. Hơi thở quen thuộc của cô phản phất khiến anh lâng lâng.
Cô kinh ngạc ngước nhìn lên khuôn mặt kia, khóe mắt anh đã xuất hiện một vài nếp nhăn.
Anh không còn là người đàn ông của bảy năm trước nữa, thời gian đã để lại dấu tích trên khuôn mặt điển trai ấy.
Chật vật một hồi Lãnh Tây phải vất vả lắm mới rút được tay ra, cô dè dặt đứng vững, thầm hít sâu: “Chúng ta xuống thôi.”
Cao Tử Quần nhếch khóe môi, đây là nụ cười hạnh phúc. Cô đã không còn cự tuyệt anh như trước kia, quả thật như bây giờ cô đáng yêu hơn nhiều. Anh thầm nghĩ, anh đã đánh cuộc rằng, Lãnh Tây sẽ không tính toán với một người bị mất trí nhớ làm gì. Xem ra anh đã thắng.
Cao Tử Quần đến công ty, tất cả các nhân viên trong công ty đều cảm giác được tâm tình của anh hôm nay rất tốt. Trong nháy mắt mọi người liền tranh nhau chọn hôm nay đến để báo cáo công việc.
Thư ký Tôn không khỏi than thở những người này thật tinh ranh đúng là biết chọn ngày.
“Cao tổng, ban giám đốc hỏi ngài công viên trò chơi chúng ta sẽ dự định khai trương vào ngày nào?”
Cao Tử Quần nhìn lướt qua bức ảnh trên bàn, anh trầm ngâm suy nghĩ một lát: “Tháng sau đi, ngày mười bốn.”
Thư ký Tôn sững sờ, cô yếu ớt cười: “Lễ tình nhân ư, Cao tổng bây giờ anh càng ngày càng lãng mạn đấy.”
Cao Tử Quần ngước mắt nhìn cô, sắc mặt ảm đạm: “Nói như vậy có nghĩa là trước kia tôi rất cứng nhắc sao?”
Thư ký Tôn ngẩn ra, cố gắng giải thích: “Tôi không có ý đó.”
Cao Tử Quần dừng lại vài giây, rồi đột nhiên mỉm cười: “Thư ký Tôn thật sự chẳng có khiếu hài hước, được rồi, cô đi làm việc đi.”
Khuôn mặt thư ký Tôn đen thui, Cao Tử Quần còn đùa với cô…cô xoay người lặng lẽ rời khỏi văn phòng.
Cao Tử Quần đứng dậy đi đến bên cửa kính, công viên vui chơi Trung Chính mở ngay trung tâm phía Đông, bao gồm rất nhiều trò chơi. Có thể tưởng tượng rằng nơi đây sau này sẽ hấp dẫn bao nhiêu du khách.
Đây chính là mảnh đất năm đó của Lãnh gia, và cũng là mảnh đất mà Tần Lục có hứng thú. Cao Tử Quần thở dài, lúc đó sau khi Trung Chính nắm được miếng đất này trong tay, các nhà chuyên môn dự trù xây dựng nơi đó thành trung tâm thương mại lớn nhất thành phố D, nhưng sau đó anh đã cố gắng thuyết phục các cổ đông trong công ty xây dựng thành công viên trò chơi.
Bởi vì miếng đất kia có liên quan đến quá nhiều chuyện không vui, anh hy vọng về sau có thể sử dụng nơi này để xóa tan đi những nổi buồn kia, cho nên Cao Tử Quần đã quyết tâm xây dựng một công viên trò chơi.
Sau khi tan ca, Cao Tử Quần cũng như những nhân viên công chức bình thường về nhà. Anh vừa mới về nhà đóng cửa, đã nghe thấy âm thanh gọi cửa.
Cao Hi Hi dắt chó vui vẻ đi vào: “Bố, sao bố lại chuyển đến đây?”
Cao Tử Quần cởi áo khoác: “Mẹ đang làm gì đấy?”
“Nấu cơm ạ.” Cao Hi Hi liền đề nghị: “Bố, lát nữa chúng ta cũng cùng nhau ăn cơm đi.”
Cao Tử Quần cười: “Con đúng là nhiều mưu mô.”
“Bố, con đứng về phe bố mà.” Cao Hi Hi thề son sắt: “À đúng rồi, con có một v