The Soda Pop
Khó Nhịn Ông Xã Cuồng Dã

Khó Nhịn Ông Xã Cuồng Dã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324333

Bình chọn: 8.00/10/433 lượt.

hiên đều có.

Đó là yêu, đó là ánh mắt yêu thương. Đó là ánh mắt yêu thương ngay đến cả hai tròng mắt cũng muốn hàm chứa người mình yêu.

Anh, thật sự đã thay đổi.

Anh, thật sự đã yêu tôi.

“Tâm Âm?” Anh cười nhìn tôi đang ngẩn người.

“Sao?”

“Bày tỏ một chút đáp lại với anh được không? Tuy rằng sống đến bây giờ cũng

đã từng có không ít phụ nữ, nhưng nói về chuyện yêu đương thật sự là anh không hề biết gì cả.” Anh tự giễu nói, trong giọng nói ẩn chứa trào

phúng cùng sự ngốc nghếch của mình trước kia.

“Cho nên anh mới hơi một tí đã muốn cùng em lên giường? Nghĩ rằng như vậy

thì có thể giải quyết vấn đề sao?” Tôi nhịn không được trách móc anh.

Màn kịch liệt trong ô tô vừa rồi kia đến bây giờ tôi vẫn còn cảm nhận

được rõ ràng.

“……” Anh xấu hổ nhìn tôi, vẻ mặt hối lỗi.

“Bỏ đi, cơ thể anh chính là hormone nam tính tiết ra quá thừa.” Tôi quyết định tha thứ cho anh.

“Ừm.” Anh ngoan ngoãn gật đầu, giống một học sinh đang nghe dạy bảo.

“Phụ nữ trong mắt anh thật sự chỉ có công dụng giải quyết nhu cầu sinh lý

thôi sao? Còn Kỉ Lan? Em không cảm thấy giữa hai người chỉ là quan hệ

như vậy.”

“Vào thời điểm đó anh mới hai mươi tuổi, cô ấy cũng chỉ có mười tám mà thôi. Tình cảm hiển nhiên sẽ không phức tạp đến mức đó. Hơn nữa là cô ấy theo đuổi anh, cho nên ngày thường đều ngoan ngoãn giống như một búp bê. Vấn đề rất ít nảy sinh, cãi nhau cũng chưa từng có.”

Nghe anh nói về đoạn hồi ức trước đây, tôi cũng không khỏi nhớ lại đoạn tình cảm cùng Niếp Phong.

“Anh chính là số mệnh rất tốt, các cô gái đều luôn vây xung quanh anh. Căn

bản không cần hết lòng hết sức đi tranh giành, tự nhiên cũng có người tự dâng đến nơi, đúng không?” Thu suy nghĩ lại, tôi nhìn anh nói.

“Đúng.” Anh gật đầu. Trong giọng nói không có kiêu ngạo cùng tự hào của đàn ông, mà chỉ là thản nhiên trần thuật.

“Có lẽ em hẳn phải bắt anh theo đuổi em đàng hoàng, mới quyết định tiếp xem có muốn chung sống với anh hay không.” Tôi chậm rãi nói, rồi nhìn anh

từ trên xuống dưới.

“……”

Anh ngẩn ra, con ngươi đen gấp gáp nhìn tôi chằm chằm.

“Kinh ngạc sao? Em thấy mình chính là đã dễ dàng dung túng cho anh quá.”

“Anh trước đây thật sự là một tên khốn.” Mặt anh lộ vẻ áy náy nói, lúc nhìn tôi lại tràn ngập cảm kích.

Giống như vì tôi chịu tiếp nhận hàng thứ phẩm như anh, mà biểu đạt lòng biết ơn.

Tôi không nén được mà nở nụ cười.

Thật sự.

Một người đàn ông hô mưa gọi gió trên thương trường như thế, lại sẽ cảm

thấy mình là một loại hàng hóa hạ đẳng. Sự hăng hái, cuồng dã, tự tin

ngày xưa của anh, giờ khắc này thật sự đã không còn tồn tại nữa.

Có lẽ câu nói kia của một số người là đúng.

Đàn ông có thể có được một đế quốc, chinh phục được cả thế giới, nhưng sẽ

luôn có một phụ nữ có thể làm anh ta cảm thấy thất bại bất tài, thậm chí là vô dụng.

Mà tôi, đã trở thành người phụ nữ kia của anh.

“Anh thề sau này tuyệt đối sẽ không để em phải khó xử, để em phải đau lòng.

Nhưng xin em, ngàn vạn lần đừng thử thách sức chịu đựng của anh nữa.”

Anh mang vẻ mặt đáng thương.

“Anh có ý gì đây?” Tôi cười cười, thật ra đã biết anh muốn nói đến cái gì.

“Đầu tiên là Niếp Phong, hai người mờ ám ở trong một phòng, em còn nằm trên

giường anh ta! Còn Quý Phong Nhiên nữa, em đeo tạp dề nấu cơm, rửa chén

cho cậu ta! Anh thật sự cũng sắp sụp đổ mất! Dù trái tim có mạnh mẽ,

thân thể có cường tráng, cũng không chịu nổi tra tấn như vậy……”

“Ai bảo anh biến mất cùng Kỉ Lan làm chi.” Cho tới bây giờ tôi cũng không

phải một phụ nữ chịu khổ, chịu nhục. Điểm ấy, anh hiểu rất rõ.

“Anh biết là anh không đúng trước. Nhưng ngay vào lúc anh cùng Kỉ Lan giải

quyết rõ ràng xong, đang vui vẻ chuẩn bị báo với em, lại phát hiện em

chẳng những không thấy bóng dáng, còn bị tên nhóc Quý Phong Nhiên kia

đưa đi mất. Tất cả cảm xúc phẫn nộ, lo lắng, khẩn trương đều bùng nổ.

Anh quả thực giống như phát điên, phái người tìm kiếm tất cả những nơi

Quý Phong Nhiên có thể mang em tới, cuối cùng lại tìm được em trong nhà

cậu ta.” Anh mang vẻ mặt khó chịu nói xong, hiển nhiên là bị việc tôi

đối tốt với Quý Phong Nhiên làm tổn thương. [NV: hơ hơ, tội nghiệp anh í quá =))'>

“Yêu đương là cả hai người, cảm giác tổn thương là hai bên đều sẽ sinh ra.

Nếu anh toàn tâm toàn ý với em, ngay cả liếc nhìn Kỉ Lan một cái cũng

không thì em cũng tuyệt đối sẽ không làm như vậy.” Ngoài miệng nói thế,

nhưng vẫn giữ lấy tay anh đang áp trên hai má tôi.

“Về sau giữa chúng ta sẽ không có hiểu lầm nữa. Mà anh, cũng sẽ không làm

ra chuyện gì khiến em phải cảm thấy khổ sở. Kỉ Lan, cũng không phải là

trách nhiệm của anh. Có em, trong lòng chứa đựng một người tốt đẹp như

em, anh đã cảm thấy đủ rồi.” Anh trịnh trọng hứa hẹn, con ngươi đen cực

nóng tản ra tia sáng hy vọng.

“Ừm.” Tôi nhẹ nhàng thở phào một hơi, nhìn anh cười.

Có lẽ tôi quả thực đã nghiêm trọng quá mức rồi, đối với một người đàn ông

như Lôi Nặc mà nói, rất nhiều thứ, vẫn là mới mẻ, rất ít gặp phải.

Mà tôi, nếu đã trở thành người dẫn đường cũng ắt phải gánh vác phiêu lưu

cần có. Cũng như, sẽ đạt được cái mình muốn nhiều hơn so vớ