Snack's 1967
Khó Nhịn Ông Xã Cuồng Dã

Khó Nhịn Ông Xã Cuồng Dã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324343

Bình chọn: 10.00/10/434 lượt.

c, tôi còn thực sự

phải nghĩ nên mở miệng thế nào để bảo anh đi cùng nữa.

Nghiêng người nhìn khuôn mặt anh lúc ngủ, vành đen ở đáy mắt có thể thấy rõ

ràng. Vì hành trình lần này, anh phải bận rộn mấy ngày mới xử lý xong

lượng công việc khổng lồ. Vài buổi tối, lúc tôi chợt tỉnh giấc đều phát

hiện đèn ở phòng đọc sách của anh vẫn sáng.

Thật sự là vất vả cho anh. Đây là lần đầu cùng anh xuất ngoại du lịch, tôi

rất phấn chấn. Bởi vì đám cưới của chúng tôi, đến cả tuần trăng mật cũng không có. Trước đây vẫn thấy không sao cả, nhưng giờ nghĩ lại, cũng là

một tiếc nuối không nhỏ.

Đắp lại tấm thảm đã bị tuột xuống cho anh, sờ sờ tóc anh, cuối cùng lại hôn một cái lên trán anh xong, mới ngoan ngoãn ngồi ổn định, nhắm mắt, tiến vào trạng thái lữ hành.

……

Máy bay tiếp đất, đã là mười một, mười hai tiếng sau. Vì đã là buổi tối nên chúng tôi đi thẳng về khách sạn nghỉ ngơi.

Nhìn thấy Tử Vận lâu ngày không gặp, đã là chuyện của ngày hôm sau.

Nhìn thân thể gầy yếu cùng vẻ mặt tiều tụy của cô ấy, lòng của tôi cũng bắt đầu đau.

Xa cách chưa đến một tháng thế mà cuộc sống của chúng tôi lại xảy ra nhiều biến hóa lớn như vậy.

“Cậu cùng anh ấy còn có thể không?” Cầm tay cô ấy, tôi nhẹ giọng hỏi.

Sau một đoạn ôn chuyện cậu khóc mình khóc, tôi đi vào đề chính.

“Không biết nữa.” Cô ấy mệt mỏi lắc đầu, lộ ra một nụ cười chua xót.

Dáng vẻ tuyệt đẹp, cho dù là không thoa son phấn, tiều tụy không thể tả thì vẫn đẹp đến làm cho người ta run sợ.

“Tử Vận, bất kể cậu chọn sống một cuộc sống như thế nào, mình cũng đều hy

vọng cậu có thể hạnh phúc. Sau này đau lòng cũng thế mà khổ sở cũng vậy, đừng quên còn có mình.”

“Ừ……” Cô ấy điềm đạm gật đầu, vành mắt bắt đầu ướt át. Hít sâu một hơi, nhìn

tôi lại lên tiếng: “Đừng nói mình nữa, còn cậu? Gần đây tốt không?”

“Mình cũng coi như tốt. Tuy rằng không phải thuận buồm xuôi gió, nhưng cũng

không có gì trở ngại.” Sơ sài nói qua, cái mà tôi quan tâm hơn hiện giờ

chính là thể xác và tinh thần cô ấy.

“Anh ta là thế nào vậy?” Tử Vận nhìn lướt qua Lôi Nặc ngồi ở phòng khách, quay đầu hỏi tôi.

“Lãng tử quay đầu.” Bốn chữ đơn giản, đủ để hình dung tất cả.

“Ừ……” Tử Vận hiểu ý cười cười, nhìn tôi: “Cậu bây giờ, đã khác rồi.”

“Vậy ư.”

“Đang yêu. Phụ nữ có tình yêu tưới vào, luôn chói mắt làm người ta không thể không chú ý.”

“Ừ, đối với anh ấy mình có cảm giác tim đập. Bây giờ cũng rất hạnh phúc.”

Lược bớt đi câu dự định có một đứa con, tôi không muốn cô ấy thấy cảnh

thương tình.

“Mình mừng cho cậu.” Cô ấy yếu ớt nói.

Tôi cười với cô ấy, yêu thương nhìn cô ấy, hy vọng có thể an ủi vết thương

lòng của cô ấy. Nhưng việc duy nhất tôi có thể làm, ngoại trừ ủng hộ

cùng quan tâm về mặt tinh thần ra, thực sự cũng không thể làm gì khác.

Dang hai tay, tôi ôm chặt lấy cô ấy.

Đó là thương tiếc giữa phụ nữ, đó là tình cảm giữa bạn bè.

Tôi hiểu, tôi thật sự hiểu sâu sắc nỗi thống khổ của cô ấy.

Không biết làm sao cùng với cảm thán, đều dâng lên trong lòng.

Tôi thật sự không giỏi việc ở cùng người bị tổn thương, cho dù bản thân là

một bác sĩ tâm lý. Đối mặt với bệnh nhân khác tôi có thể đánh giá một

cách khách quan, từ đó đưa ra một số đề xuất.

Nhưng khi đến lượt người mình thật sự quan tâm, tôi lại chỉ có thể cùng cảm nhận sự thống khổ đó.

Làm bạn cả ngày, chúng tôi tản bộ, tâm sự. Làm tất cả những chuyện có thể

khiến cô ấy thoải mái. Lôi Nặc thì giống như một người hầu, giúp chúng

tôi làm cái này, cái kia.

Rất muộn, mới rời khỏi phòng ở của cô ấy. Lúc trở lại khách sạn, đã là gần sáng.

Sau khi tắm rửa toàn thân mệt mỏi, tôi gần như là ngả đầu liền ngủ ngay.

Trong lúc mơ mơ màng màng cảm giác được Lôi Nặc đắp chăn cho tôi, hôn

lên mặt tôi. Mà anh cũng là lần đầu tiên, ngoan ngoãn ôm tôi ngủ, không

có bất cứ ý nghĩ không an phận nào.

Trải qua một đêm nghỉ ngơi, cuối cùng tôi đã khôi phục sức sống ngày xưa, vẻ mặt anh cũng sáng láng lên. Anh dẫn tôi dạo chơi danh lam thắng cảnh,

di tích lịch sử, giống một quý ông mà theo sát tôi, bảo vệ tôi.

Tử Vận, liền giao cho Niếp Hoàn Vũ. Chuyện giữa những người yêu nhau, vẫn là để bọn họ tự giải quyết tốt hơn.

Vả lại lát nữa, tôi còn chuẩn bị một vài bất ngờ, muốn cùng chúc mừng với anh.

“Em đã nói muốn dẫn anh đến một nơi rồi, vì sao bây giờ trở về khách sạn vậy.” Bị anh nài ép, kéo tới cửa phòng.

Vốn định ở một nơi khác mà Niếp Hoàn Vũ đã giới thiệu để chúc mừng sinh

nhật anh, chuẩn bị ổn rồi! Nhưng đều bị anh làm xáo trộn tất cả!!

“Em chờ một chút.” Anh ra vẻ thần bí nhìn tôi, cười đến xán lạn.

“Cái gì vậy?”

“Nhắm mắt lại đi.” Anh vỗ nhẹ mặt tôi, chắn trước cửa phòng.

Không còn cách nào tôi nhìn anh một cái, ngoan ngoãn nghe theo.

“Tốt…… đi theo anh.” Anh nắm tay tôi, mở cửa phòng ra.

“Mở mắt đi……”

Theo lời anh nói, tôi mở hai mắt, nhưng tại phút chốc lấy lại ánh sáng nhìn thấy được thì đã đứng ở một nơi.

Đầy phòng là hoa thủy tiên tím, như đang ở bên trong một biển nước, xinh đẹp khiến người ta lóa mắt.

Lớn đến thế này, chưa bao giờ từng có người nào tặng hoa thủy tiên tím cho

tôi. Loại hoa này được Grandia ưa