Khó Nhịn Ông Xã Cuồng Dã

Khó Nhịn Ông Xã Cuồng Dã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324224

Bình chọn: 8.5.00/10/422 lượt.

chuộng nhất, mỗi năm chỉ nở bảy ngày.

Cực kỳ sang quý, khó tìm.

Thích nó không chỉ vì vẻ ngoài đẹp đẽ của nó, hay tôi thích màu tím nhất. Mà

là vì trong ngôn ngữ các loại hoa nó mang ý nghĩa — tình yêu không vụ

lợi.

Hoa này được toàn thế giới xưng tụng là sang quý nhất, nay lại bày khắp phòng.

Là vì, đổi lấy nụ cười của tôi.

Tôi làm sao có thể không cảm động, làm sao có thể không động lòng. Chưa

từng nói với anh cái mình yêu thích bao giờ, nhưng anh không những đã

biết, mà còn lại làm được.

Có một số thứ không phải có tiền là có thể mua được, hoa thủy tiên tím này sở dĩ quý giá, chính bởi vì nó rất hiếm.

Không biết anh phải vận dụng bao nhiêu sức người sức của để làm những thứ này, có điều tôi biết, anh quan tâm tôi rất sâu sắc.

“Tâm Âm?” Sau lưng truyền đến giọng nói của anh.

Tôi hoàn hồn, xoay người sang. Dịu dàng động tình nhìn anh, chăm chú nhìn anh.

Muốn nhìn thử xem trong đầu người này rốt cuộc là nghĩ cái gì!

Để đổi lấy nụ cười của hồng nhan, thật sự đã ném tiền của đi rồi!

“Tâm Âm?” Vô cùng khẩn trương nhìn tôi, bàn tay to huơ huơ trước mắt tôi.

“Ai bảo anh tiêu tiền bừa bãi vậy!” Sau một lúc lâu, nhận được chính là một câu chất vấn như vậy của tôi.

“Ách?” Anh lập tức sững sờ tại chỗ. Nghĩ đến anh luôn sắc bén khôn khéo, cũng có thời điểm không biết làm sao thế này.

“Ha ha ha ha……” Tôi vui vẻ nở nụ cười, khuôn mặt cố ra vẻ nghiêm túc cũng cười như nở hoa.

Bỗng nhảy lên ôm anh, như chú gấu mà ôm anh.

“Cảm ơn anh……” Nhẹ giọng ngọt ngào ghé vào tai anh nhắn gửi lòng biết ơn của mình.

“Em vui vẻ là được rồi.” Anh nhảy nhót nói, tâm tình cũng tốt lên. Bắt đầu ôm tôi xoay vòng quanh.

Người muốn đem đến bất ngờ, vốn phải là tôi. Nhưng lại bị người đàn ông này giành trước.

Đẩy anh đi vào tắm rửa, tôi lặng lẽ bố trí ổn thỏa mọi thứ.

Thôi được, đâm lao đành phải theo lao vậy.

Chỉ chốc lát, anh toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái đi ra khỏi phòng tắm, thay một bộ quần áo nhẹ nhàng thoải mái.

“Ông xã……” Tôi dịu dàng gọi anh, ý bảo anh ngồi xuống.

“Gì vậy?”

Tôi ra vẻ thần bí cười cười, ấn dụng cụ điều khiển từ xa trong tay.

Những phục vụ ở bên ngoài đẩy cửa đi vào, bánh ngọt, món ăn, toàn bộ đưa đến, miệng còn hát bài hát mừng sinh nhật.

Anh lập tức sững sờ tại chỗ, nhìn những người này lục tục ra ra vào vào, lại nhìn vẻ mặt tươi cười của tôi.

Kéo anh vào bàn ăn, bảo những người phục vụ đi ra.

“Sinh nhật vui vẻ.” Tôi chân thành đưa món quà đã được gói tỉ mỉ.

“Ách……” Anh theo bản năng nhận lấy, dường như vẫn còn đang kinh ngạc.

Món quà được gói tinh xảo, trong giây lát liền hiển hiện trước mặt anh.

Một bức chân dung tôi tự thêu hiện ra trước mặt anh. Không lâu trước tôi

nhân dịp lúc anh làm việc đã lén chụp được vẻ mặt chuyên tâm kia, tìm

người làm thành bức tranh thêu chữ thập, tôi dùng từng đường kim mũi chỉ thêu thành. Thật sự tích tụ rất nhiều tâm huyết.

Tuy rằng không bằng được hoa thủy tiên tím của anh, nhưng lại là tấm lòng chân thành nhất của tôi.

“Tâm Âm……” Anh cảm động nhìn tôi, hồi lâu mới lên tiếng.

“Dạ?”

“Sau khi lớn lên, anh đã cấm tất cả mọi người làm sinh nhật cho anh……”

“Vì sao vậy?” Tôi khó hiểu nhìn anh.

“Bị quá nhiều người chăm sóc cũng không phải một việc tốt. Bên ngoài thì như sống những ngày ‘chúng tinh phủng nguyệt’(những ngôi sao quây quanh mặt trăng), nhưng thực chất là phải tiếp nhận những huấn luyện quá sức với mình.

Lúc tuổi còn rất nhỏ, thì cái nghe thấy đã chỉ toàn là gia tộc, gia tộc! Con phải làm thế này, con không được làm thế kia! Tiêu điểm chú ý của

mọi người đều ở trên người, dù việc tốt hay xấu của mình cũng sẽ bị

phóng đại vô hạn. Anh từ thần đồng nhỏ tuổi biến thành phá gia chi tử,

cũng bắt đầu từ thời gian đó.”

“A……” Đau lòng nhìn anh, trong đầu không ngừng hiện ra thời thơ ấu của anh.

“Khi còn bé, điều anh thường xuyên chất vấn cha mẹ chính là, tại sao chỉ

sinh ra mình anh! Tại sao không sinh thêm vài người nữa mà cứ bắt một

mình anh chịu tội! Những lúc hỏi như vậy đều sẽ bị khiển trách nghiêm

khắc. Nhưng mỗi khi anh không vui đều sẽ nói những lời giống như không

nên sinh ra anh linh tinh. Mãi đến khi từ chỗ bà nội nghe được chuyện mẹ vì sinh anh mà khó sinh.”

Tôi nắm tay anh, cổ vũ.

“Thật ra không phải mẹ không muốn sinh thêm, mà là vì sinh anh ra, bà mới mất đi cơ hội đó. Sinh nhật, cũng bắt đầu bị cấm kể từ ngày đó. Anh không

cho rằng đó là ngày đáng để kỷ niệm, cũng không cho ai chúc mừng.”

“Em……”

“Không sao.” Anh dịu dàng nhìn tôi, xoa mặt tôi, “Tấm lòng của em quan trọng hơn tất cả.”

“Cho nên anh mới muốn thật nhiều con sao? Có một nửa là vì mẹ, phải không?”

“Một nửa là vì mẹ, một nửa khác là vì giảm bớt gánh nặng sau này cho đứa

nhỏ. Nỗi khổ của con trai một, anh đã thể nghiệm sâu sắc.”

“Vậy chúng ta liền sinh thật nhiều con, được không?” Tôi cười nhìn anh, trong ánh mắt tràn ngập tình cảm dịu dàng.

“Thật sao! Em bằng lòng sinh bốn đứa chứ?” Anh kinh ngạc vui mừng thốt ra.

“Bốn đứa?!” Tôi có chút sợ.

Xem ra con số này đã được lên kế hoạch sẵn trong lòng anh từ lâu rồi.

“Nhiều nhất là ba đứa!” Trong bụn


Disneyland 1972 Love the old s