
i người bình
thường.
“Em có thể đồng ý với anh một việc không?” Anh thâm tình nhìn tôi, thấp giọng hỏi .
“Hửm?”
“Đừng tiếp xúc quá nhiều với Niếp Phong và Quý Phong Nhiên nữa.” Con ngươi
đen cực nóng như là muốn nuốt trửng tôi mà đợi câu trả lời thuyết phục
của tôi.
“Phải xem biểu hiện của anh đã. Đương nhiên em cũng sẽ không vô vị mà vài ba
ngày lại gây ra một vài chuyện khác người. Có điều trong chuyện tình
cảm, đều dựa vào sớm chiều ở chung, anh đối tốt với em, em đối tốt với
anh, cũng phải lâu ngày mới có thể hiểu rõ nhau. Em không dám cam đoan
trái tim em sẽ mãi mãi ở nơi anh. Dù sao tình yêu, không phải đã hình
thành rồi thì không bao giờ thay đổi. Anh thấy thế nào?”
“Anh sẽ không để những kẻ khác có cơ hội. Anh đã nói rồi, em, mãi mãi sẽ là
vợ của anh.” Anh giống như tuyên ngôn bày tỏ lòng mình. Kiên định cùng
tự tin trong con ngươi đen, làm cho người ta không thể xem nhẹ.
Người đàn ông này, giống như lại khôi phục khí phách cùng phong độ ngày xưa rồi.
Khi đã nhận định một người hoặc việc, thì sẽ tuyệt đối không dễ dàng buông
tay. Cũng như khi quyết định bỏ xuống một người cùng việc cũng thế,
không hề thương tiếc.
Tôi thấy bộ dáng nghiêm túc như thế của anh, rốt cục bật cười thành tiếng.
“Tốt lắm.” Vỗ vỗ khuôn mặt tuấn tú nghiêm túc của anh, tôi quyết định bỏ qua cho người này. [NV: hắc hắc, thì ra chị í thử anh í a~~~'>
“Tâm Âm?” Anh lại vẫn như đang lo lắng điều gì, sít sao nhìn tôi chằm chằm.
“Chuyện gì vậy anh?”
“Anh không biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì, cũng không biết trong cuộc sống còn có bao nhiêu thứ không lường được, nhưng anh hy vọng em đừng dễ
dàng từ bỏ, đừng dễ dàng quyết định rời khỏi anh.” Đôi mắt anh chân
thành tha thiết, tràn ngập rối rắm.
Tôi biết đó là một loại khủng hoảng, một loại sợ hãi.
“Vâng…… em đồng ý với anh.” Tôi dịu dàng cười, trấn an thân thể căng thẳng của anh.
“Cám ơn! Thật sự, cám ơn em!” Anh kích động ôm lấy tôi, thật chặt, như là muốn hấp thụ vào thân thể của mình vậy.
“Được rồi mà.” Tôi cười ôm thắt lưng anh, cảm nhận được lồng ngực cực nóng kia.
Không biết qua bao lâu, anh mới chịu từ từ buông tôi ra. Nhưng lập tức lại
cùng tôi chui vào ổ chăn, duỗi cánh tay để tôi nằm lên, lại trở về bến
cảng ấm áp nhất kia lần nữa.
Vòng tay ôm chặt thắt lưng anh, tôi dán sát vào anh, giống như chỉ có vậy, mới có thể có nhau trọn vẹn.
Thật sự không biết bắt đầu từ khi nào đã có cảm giác như thế.
Một nửa khác, có lẽ chính là như vậy mà tồn tại.
Nhẹ nhàng hít thở, hơi thở nóng rực, giữa trời đông giá rét này là tốt đẹp như thế.
Phía bên kia giường lớn của tôi, đã có người chiếm giữ. Đêm lạnh lẽo không còn cô độc, trái tim, cũng không còn phiêu bạt nữa.
Tôi, đã có cảm giác của gia đình……
Bây giờ chúng tôi đang chuẩn bị bay đến Hà Lan. Niếp Hoàn Vũ đi ở phía trước, tôi và Lôi Nặc đi phía sau.
Tử Vận, vì cô ấy, tôi quyết định ra nước ngoài động viên trái tim yếu ớt cô độc của cô ấy.
Mặc dù không biết sẽ có bao nhiêu hiệu quả, nhưng ít ra tôi không thể không làm gì.
“Anh không cần đi theo mà.” Tới phòng chờ máy bay, tôi xoay người nhìn Lôi Nặc ở bên cạnh điện thoại đang reo không ngừng.
“Ừ, cứ như vậy đi.” Ngắt điện thoại, anh nhìn tôi cười cười. Duỗi cánh tay
ôm tôi vào lòng. “Có một số việc cần sự phê duyệt của anh, nhưng giờ đã
giải quyết xong cả rồi.”
“Em đi gặp Tử Vận, anh có gì phải lo lắng chứ?”
“Người nhà họ Niếp, anh đều lo lắng.” Vẻ mặt anh mang ý cười, trang phục đơn giản thoải mái, nhìn qua cực kỳ mê người.
“Anh Niếp không xấu.” Tôi nhìn Niếp Hoàn Vũ đứng ở cách đó không xa một cái.
“Để vợ mình cùng đi Hà Lan với đối thủ cạnh tranh? Anh không độ lượng nhiều như vậy.” Anh cười hôn nhẹ lên mặt tôi.
“Được rồi.” Thẹn thùng đẩy anh ra, không muốn quá mức thân mật ở nơi công cộng.
“Huống hồ, có lẽ gần đây bị em làm thành thói quen, một mình trông coi phòng anh sẽ không ngủ được .” Vẻ mặt anh cười xấu xa.
“Đáng ghét! Hàng đêm miệt mài! Mấy ngày này anh nên nghỉ ngơi cho tốt mới
đúng đấy!” Tôi lườm anh một cái, nhớ tới sức lực mãi mãi cũng dùng không hết của anh.
“Không, không, vì thế hệ sau của chúng ta, anh còn phải càng chăm chỉ hơn một
chút mới đúng.” Anh lắc lắc đầu, vẻ mặt xán lạn nói, tay còn không quên
sờ sờ bụng tôi.
Tôi vừa buồn cười vừa tức giận nhìn anh, phát hiện ra mặt vô lại của người
này thật đúng là không dám khen tặng. Thậm chí còn có thể tưởng tượng ra được khi anh còn bé, là một đứa nhỏ bướng bỉnh phá phách đến cỡ nào.
Nhắc tới điểm ấy, tôi còn thật sự vì thế hệ sau mà lo lắng.
“Được rồi, đi thôi.” Đã đến thời gian đăng ký, Niếp Hoàn Vũ đi tới cho chúng tôi biết.
Nhìn phía ngoài cửa sổ, phát hiện máy bay tư nhân của anh ta đã đứng trên sân đậu máy bay rộng lớn kia.
Hành trình đi Hà Lan lần này, ngoại trừ vì Tử Vận ra. Mặt khác còn vì người
đàn ông vừa lên máy bay đã ngủ say bên cạnh tôi này nữa.
Sinh nhật anh sắp đến. Tôi dự định lặng lẽ mang đến một sự kinh ngạc vui
mừng cho anh, đương nhiên ông lớn này vẫn chưa hay biết gì đâu. Thật ra
nếu không phải anh kiên trì không đi cùng không đượ