Snack's 1967
Khoan Thai Đến Chậm

Khoan Thai Đến Chậm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322440

Bình chọn: 10.00/10/244 lượt.

“À!” Hàn Cố Diễn gật đầu, tỏ ra

đã thông suốt nhưng hàng chân mày của anh lại thoáng nhướng lên, San San mẫn cảm bắt được nét mặt của anh, anh càng cười sáng lạn hơn, rõ ràng

răng sáng ngời dưới ánh đèn đường, San San nhìn thấy thì mặt đỏ ửng lên, lắp bắp giải thích, “…Đó là đương nhiên, em…em diễn vai một thân cây có nội tâm dằn vặt, như là lạnh lùng này, ưu thương, giãy giụa còn có

cả kích động nữa, rất nhiều nha…” San San trực tiếp nhắc lại lời của nhóm trưởng, “Em…Mấy chuyện nghệ thuật của chúng em…anh…anh không hiểu được đâu.”

“À!” Hàn Cố Diễn hơi nhíu mày, thái độ cũng khá nghiêm túc, “Nói như vậy anh cũng đã thấy em kích động.”

“Hả? Còn mấy biểu cảm trước đó.” San San vừa nghe thấy anh nói vậy thì không nhịn được đặt câu hỏi.

“Không biết nữa, bỏ lỡ rồi.” Giọng nói của Hàn Cố Diễn có vẻ nuối tiếc, “Khi đó ai biết được em diễn vai thân cây, mắt anh đảo một vòng trong đám

đông trên sân khấu tìm em nhưng đều không tìm thấy em!”

Ặc – cứ xem như là một gốc cây cũng phải có lòng tự tôn, hiện giờ lại bị thầy Hàn đả kich như vậy, San San trở

thành cọp mẹ ngay lập tức, chuẩn bị tư thế muốn xông về phía anh. Không

ngờ Hàn Cố Diễn đã có phòng bị, lúc San San đến gần sát thì vừa kịp

thuận thế ôm chầm lấy cô, hôn lên mặt cô một cái, “Cái cây yêu dấu, đừng ầm ĩ nữa!” Vừa nói vừa đưa cô ra xe.

Sự việc xảy ra vào một ngày San San học năm thứ tư gần tốt nghiệp.

Thật ra thì bắt đầu từ năm thứ tư San

San đã ở cùng với Hàn Cố Diễn, ba người còn lại trong kí túc xá cũng bởi vì lục đục đi tìm việc mà chuyển ra ngoài, cho nên phòng kí túc xá của

bọn họ bình thường đều ở vào trạng thái không người. Hôm nay San San đến kí túc xá là vì quản lí kí túc xá đã ra thông báo, sinh viên tốt nghiệp phải chuyển hết đồ đi, phải chuyển tất cả đi, nếu không dì quản lí kí

túc xá sẽ ném hết đi.

Kí túc xá của sinh viên nữ các nam sinh

không được vào. Tấm biển nội quy kí túc xá thật to của khối kinh tế đã

xuất hiện trước mắt, nhưng quy định này không có tác dụng với Hàn Cố

Diễn, cũng không biết anh mua chuộc dì quản lí thế nào mà tóm lại dì ấy

vừa nhìn thấy anh thì mặt đã cười như nở hoa, mấy nếp nhăn có thể kẹp

chết một con ruồi, làm gì còn để ý đến quy định nữa, chỉ kém phần chưa

nhiệt tình dắt anh lên đến cửa phòng kí túc xá của San San.

Trước đây San San cũng không biết đồ của mình lại nhiều như vậy, cũng đã chuyển được khá nhiều đến nhà Hàn Cố

Diễn, những thứ còn ở kí túc xá bình thường cũng không cần đến nên cũng

không muốn gom hết đi, chỉ mang về vài túi. Lúc Hàn Cố Diễn đi vào thì

cô còn đang vùi đầu ngồi trên sàn thu dọn đồ.

“Sao lại ngồi dưới này? Không lạnh sao?” Hàn Cố Diễn thấy cửa phòng kí túc xá mở rộng ra, cũng chỉ có một mình

San San ở trong này nên đi thẳng vào, giọng của anh có vẻ hơi trách móc, vừa nói vừa ngồi xổm xuống, ôm lấy cô đặt trên mặt bàn.

“Mệt không? Nghỉ một lát đi, để đó cho anh.”

“Sắp xong rồi, anh không cần động vào đâu, để tự em làm.” San San tiện tay quệt lên mặt mình một cái, vết bẩn đen sẫm in lên mặt, khuôn mặt như một con mèo hoa nhỏ cười ha ha nhìn Hàn Cố Diễn

“Phải giúp anh một tay chứ, đến lúc đó lại nói chỉ có anh thu dọn, mọi công lao đều bị anh giành hết.”

Vừa nói vừa đứng lên tiếp tục làm. Bàn tay to lớn của Hàn Cố Diễn nhấn xuống một cái, ấn cô ngồi lại lên bàn, “Ăn chút gì trước đi, vẫn còn thời gian mà.”

Toàn là những món đồ nhỏ linh tinh vụn

vặt, thu dọn cũng không mất thời gian lắm, mà nếu có thì nghe Hàn Cố

Diễn nói vậy San San cũng cảm thấy đói bụng, sờ sờ bụng, rõ ràng lúc nãy mới ăn một cái bánh rán hành, đến giờ cũng chưa bao lâu mà cô đã bắt

đầu muốn ăn, tuyệt đối không phải là vì cô ăn tham tuy nhiên càng ngày

lượng ăn vặt của cô càng tăng. San San vừa kiểm điểm lại xem gần đây có

phải mình ăn nhiều quá nên bị béo ra không vừa tự an ủi mình ăn nhiều để có thể lực làm việc, trong lòng vừa nghĩ vẩn vơ vừa vô cùng ngại ngùng

nghe lời nhận lấy chiếc hộp Hàn Cố Diễn đưa, cô thích nhất là sushi

lươn. Dường như Hàn Cố Diễn có thể nhìn thấy ánh mắt sáng rỡ của cô, cô

dùng nỉa, xiên từng cái một, giải quyết từng miếng một, gọn gàng linh

hoạt, không hề do dự, sáu cái sushi cuốn mất hết năm cái, San San vừa

liếm láp vừa đỏ mặt có chút ngại ngùng nhìn Hàn Cố Diễn.

“Cái này, thầy Hàn…Chỉ còn một cái, anh có muốn…”

“Anh không đói bụng, em ăn đi.”

Làm sao mà Hàn Cố Diễn không hiểu được suy nghĩ nhỏ kia trong lòng San

San chứ, ngoài miệng thì nói muốn chia cho anh nhưng kết quả không phải

hộp cơm đều bị cô nuốt hết sao, một chút ý muốn chia cũng không có. Quả

nhiên anh vẫn chưa nói hết câu thì San San đã khẽ múa trên dĩa thức ăn,

rất nhanh, cuối cùng cũng tiêu diệt xong hết, ngay cả một chút vụn cũng

không có.

“Em ăn chậm một chút, không sợ bị nghẹn sao.” Hàn Cố Diễn vuốt vuốt mặt cô, nơi này vẫn nhẵn nhụi trơn mềm như trước, chỉ là gần đây hơi có da thịt hơn một chút thôi, khuôn mặt trái xoan

của San San hiện giờ đã trở thành một trái trứng ngỗng, còn có xu thế

phát triển thành trái táo. Rót nước cho cô, Hàn Cố Diễn tiện tay giúp

San