
San dọn dẹp mấy thứ linh tinh trong ngăn tủ của San San, mấy thứ
linh tinh vớ vẩn cái nào cũng có, Hàn Cố Diễn nhìn nhìn, đôi mắt chằm
chằm dán vào một quyển sổ ghi chép mà ngẩn cả người, chỉ là một cuốn vở
bình thường nhưng nội dung bên trong thì rất…tỉ mỉ, ghi chép hết những
thứ từ khi anh và San San quen nhau đến nay, anh mua quà cho cô, ngay cả giá cả cô cũng ghi rõ.
San San đang ngồi nghỉ ngơi bên kia, mấy thứ đồ nhỏ bay vùn vụt, hai người mỗi người một câu nói chuyện phiếm
với nhau, đột nhiên không thấy Hàn Cố Diễn nói gì nữa, San San nhìn về
thứ anh đang cầm trên tay, sau khi thấy rõ cũng ngẩn người.
“Cái kia, thầy Hàn…” San San lắp bắp rồi lại không thể nói tiếp về sau, không khí giữa hai người cũng trở nên quỷ dị.
“Thầy Hàn…” San San dịch người
lại một chút, hai tay run run nắm lấy tay áo của anh, giọng nói của cô
có vẻ nũng nịu, có mưu đồ muốn dùng sắc đẹp để vượt qua cửa ải này.
“Thì ra…em thiếu anh nhiều tiền như vậy à?” Hàn Cố Diễn tiện tay vung một cái, ném cuốn vở qua một bên, kéo ghế ngồi trước mặt San San, “Vậy thì bây giờ em định thế nào?”
“Cái gì mà làm thế nào?” Mặt Hàn
Cố Diễn có vẻ sắc bén, San San thấy anh không có vẻ gì là không vui nên
dần dần cũng yên lòng hơn, vừa quan sát sắc mặt của anh vừa tìm cách ứng phó, “Thiếu nợ thì phải trả là điều rất bình thường mà, anh thấy phải không?” Hàn Cố Diễn vươn tay lau đi vết bẩn trên mặt San San, vẻ mặt có chút nghiêm túc nhìn cô.
“Vần đề này chúng ta cần phải nghiên cứu kĩ lại một chút.”
“À…” San San không ngờ anh sẽ nói như vậy, nhất thời cũng không biết phải làm gì, sửng sốt một lúc rồi lắp bắp trả lời,
“…vậy muốn trả thế nào? Chia…tiền ra trả hàng kì được không?” Trong lòng San San lập tức nổi lên một chút tính toán nhỏ nhặt, hiện
giờ cô cũng sắp tốt nghiệp, tuy bi kịch ở chỗ còn chưa tìm được việc làm nhưng mà chỉ cần cô cố gắng hơn một chút thì tin rằng cũng sẽ không
thất nghiệp quá lâu, đến khi có việc rồi sẽ có thể kiếm tiền, hẳn là có
thể trả nợ nhỉ!
“Đương nhiên…không được!” Hàn Cố Diễn kéo dài giọng nói, híp mắt lại, dáng vẻ như vậy của anh trong mắt San San vô cùng vô cùng vô sỉ. San San nổi giận.
“Vậy thì làm sao bây giờ?” Giọng cô cao đến quãng tám, lại còn bày ra dáng vẻ “Đòi tiền thì không có,
chỉ có một cái mạng này thôi”, nếu thật sự không trả được thì đành phải
quỵt nợ thôi. Hơn nữa, làm gì có đôi tình nhân nào lại tính toán rõ ràng như vậy chứ? Vả lại, những thứ kia cũng không phải do cô đòi mà là do
thầy Hàn tặng, tuy khi cô nhận cũng rất High nhưng mà bây giờ đột nhiên
quy ra tiền thì thật sự khiến cho cô không thể tiếp nhận được. Hàn Cố
Diễn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ ửng lên, đôi mắt cũng lóe sáng
thì cũng tỏ ra không thể nhận nhượng, nhưng sắc mặt lại hơi mất tự
nhiên.
“Nếu thật sự không được thì cũng chỉ…”
“Thế nào?” San San nghe thấy
giọng điệu của anh dường như còn có cách giải quyết khác, đầu óc đâu còn có thể nghĩ gì, thanh thủ thời gian hỏi tiếp.
“Khụ…” Hàn Cố Diễn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của cô đang nhìn mình chằm chằm nên mặt cũng không
nhịn được đỏ ửng, hơi nghiêng đầu sang, “Gả cho anh đi, San San!”
“Cái gì…” Nhất thời đầu óc San
San không kịp phản ứng, nháy nháy hai mắt, sửng sốt một lúc mới phản ứng lại được, có ai lại cầu hôn như vậy không, quá không có thành ý, San
San nghe xong thì tâm trạng lập tức thay đổi 360 độ, chuyển thẳng từ
đông sang xuân, khóe miệng không nhịn được khẽ nhếch lên, đôi mắt cũng
híp lại thành một đường thẳng, tuy tâm trạng rất rất tốt nhưng vẫn quyết định phải làm giá một chút, làm sao anh vừa cầu hôn mình đã nhận lời
ngay được chứ? Như vậy chẳng phải lộ rõ cô rất muốn gả đi sao? Không
được không được, tuyệt đối không được.
“San San, em còn muốn chờ đợi gì nữa?” Không đợi cô nghĩ kĩ lời thoại Hàn Cố Diễn đã đứng lên, đi về phía
trước ôm chầm lấy San San, anh hơi cúi người xuống, ôm lấy một nửa trọng lượng của cô vào lòng mình.
“Mùa này rất thích hợp để mặc áo cưới…”Một tay của anh chậm rãi chuyển từ sau lưng San San lên phía trước, nhẹ nhàng đặt trên bụng cô.
“Còn nữa…trong này của em…” Hàn
Cố Diễn chậm rãi lượn một vòng trên bụng cô, tuy cách một lớp quần áo
nhưng da đầu San San không nhịn được mà run lên, cảm giác nong nóng mềm
mềm tự do dâng lên dưới bụng, lòng cô cũng có chút hoang mang, đã một
thời gian hai người bọn họ không làm gì, Hàn Cố Diễn tuy cứ gặp là ôm cô nhưng vẫn chưa chính thức ở chung với nhau, hiện giờ Hàn Cố Diễn lại
thổi khí bên tai cô lại vừa chậm rãi cọ cọ vào cô, San San bị anh chọc
cho tim đập rộn ràng, ánh mắt ướt át.
“Thầy Hàn…” Giọng nói của cô rất
nhỏ, giống như một con mèo nhỏ đang kêu, nũng nịu đáng yêu, Hàn Cố Diễn
nghe thấy cũng không chịu được, hơi kéo cô cách ra một chút, Hàn Cố Diễn nâng cằm cô lên, hôn lên môi cô một cái.
“Chỗ đó của em…không đợi được.”
“Chỗ đó…ở đâu cơ?” Hiện giờ đầu
óc San San không thể hoạt động được, hoàn toàn vô thức hỏi lại. Chỉ thấy Hàn Cố Diễn cười híp mắt, lấy tay điểm nhẹ lên chóp mũi cô rồi chỉ vào
bụng cô.
“Ở trong này!”
“Sao lại ở