
c càng xa, mơ hồ có thể nghe thấy giọng nói kháng nghị nho nhỏ của San San.
… …
… …
Trong lúc nhất thời, phòng học yên tĩnh không một tiếng động, chúng bạn học anh nhìn tôi, tôi nhìn anh…
Thế giới này thật sự là quá điên cuồng!
Thầy Hàn thật sự quen với San San!
Trong hội trường nhỏ tầng một của khối
kinh tế, lúc này trên sân khấu đang có một tiết mục đặc sắc. Công lực
của nam chính nhìn qua rất thâm hậu, anh ta vẫn đang dùng giọng nói trầm bổng du dương gào thét lời thoại, hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua, không chỉ không có một chút mệt mỏi nào mà thoạt nhìn còn diễn càng lúc càng
high hơn, tinh thần hưng phấn đến cực điểm. Mặt nam chính được hóa trang dày đặc, những ánh đèn nóng bỏng gấp bội trên sân khấu làm nổi bật
khuôn mặt, từng giọt mồ hôi lớn rơi xuống từ thái dương của anh ta, “A, em yêu ~!” Nam chính lại niệm thêm một câu thoại, hai tay mở rộng, đang đợi nữ chính dạt dào tình cảm bổ nhào vào trong ngực của anh ta.
Sắp xong rồi! – San San đứng trên sân
khấu, cả người vừa nóng lại vừa khó chịu sắp không nhịn nổi, nhưng mà
không gãi cũng không thể cào, bởi vì chịu đựng khá khổ nên làm cho nét
mặt của cô nhìn qua cũng có hơi nhăn nhó.
“Ọe ~! Anh yêu, em ở đây này ~!”
Nữ chính cũng siêu phối hợp, hoàn toàn không thua gì nam chính, cô mặc
một bộ đồ cổ trang, mà động tác cùng biểu lộ lại cực kì khoa trương, cô
vốn đưa lưng về phía nam chính, lúc nói lời thoại thì chậm rãi quay lại.
Còn ôm nữa thôi! – San San trừng mắt.
Nữ chính mặc làn váy lụa mỏng thật dài
nhẹ nhàng xoay người lại, lay động ra một làn sóng xinh đẹp, làn váy khẽ bay lên, trông như một đóa sen xinh đẹp.
Chỉ còn kiss nữa thôi! – Mồ hôi của San San rơi xuống, lướt qua khuôn mặt, theo dọc cổ chảy xuống.
Làn váy dài của nữ chính phiêu dật bay bay, cô tiến lên vài bước.
Sắp hôn, sắp hôn rồi – San San không
nhịn được kêu gào trong lòng, rốt cuộc cô đã được giải phóng. Ai ngờ, nữ chính đi được vài bước thì thân thể đã mềm nhũn ra, sau đó ngã trên mặt đất, tư thế thật là ưu nhã, nhưng mà San San lại không có tâm tình
thưởng thức – làm cái quỷ gì vậy, sao lại có thể tự tiện kéo dài kịch
bản, có một chút đạo đức nghề nghiệp nào không?
May mà nam chính cũng nóng sắp chết, anh ta mặt một bộ đồ vest màu đen, mùa này, chỉ còn kém phần bóp nghẹt anh
ta, nam chính nhanh chóng chạy về phía nữ chính, sau đó ngồi xổm xuống,
ôm lấy rồi hôn xuống, đương nhiên là sai chỗ rồi, theo góc độ của San
San nhìn lại thì miệng của hai người họ vốn không chạm vào nhau, chỉ hơi tới gần thôi.
Rốt cuộc cũng happy ending rồi.
Sau đó, toàn hội trường vỗ tay như sấm.
Lúc đi theo đoàn người cùng nói lời cảm
ơn, ánh mắt của San San cũng không nhìn xuống bên dưới sân khấu, trong
lòng thầm cầu nguyện tất cả ở đây hãy mau chấm dứt đi, aizz, thật sự là
quá mất mặt mà. Lúc đứng dậy trở về hội trường, rốt cuộc San San như
trút được gánh nặng thở dài một hơi, sau đó không nhịn được mắng thầm,
lòng hư vinh hại chết người mà.
Hôm nay là đêm thất tịch, khối kinh tế
của San san thay đổi thói quen bỏ mặc mọi người tự high như mấy năm
trước, lại còn làm một bữa tiệc tối tên là “Gắn kết ngân hà”, do ngân
sách khoa tài trợ, sau đó là đoàn khoa chủ trì, quy mô của bữa tiệc tối
của khối kinh tế cũng khá lớn. Bữa tiệc tối này ngoại trừ mấy tiết mục
ca hát khiêu vũ còn có tiết mục nhạc kịch này, tên là “Romeo yêu Chúc
Anh Đài”. Kịch bản cũng khá mới, tình tiết cũng khá ok.
Kết quả mấy ngày trước, trưởng nhóm văn
nghệ không biết thế nào mà đột nhiên lại tìm được San San, hy vọng cô
tham gia vở kịch này, bởi vì diễn viên vốn đã được chọn lại bị dị ứng
không thể tiếp tục diễn được, tạm thời không tuyển được người, nhìn tới
nhìn lui chỉ cảm thấy San San hợp nhất.
Ặc – lúc nghe tin này phản ứng đầu tiên
của San San chính là trưởng nhóm đại nhân, ngài nhìn lầm người rồi sao?
Ngài xác định người cần tìm chính là Diệp San San sao? Còn có Hứa San
San, Nhan San San, có lẽ…
“Đúng vậy, chính là bạn, bai diễn này không phải bạn thì không ai có thể làm tốt hơn!” Vẫn còn nhớ rõ lúc ấy thái độ của nhóm trưởng đại nhân khá thành khẩn, cũng vô cùng thành ý nha, còn cầm tay San San, “San San, bạn hãy giúp mình lần này đi!”
Nhóm trưởng đại nhân không nói “Không
phải bạn thì không còn ai hơn” thì thôi, nhắc tới thì San San lại lo sợ
trong lòng, căn bản cô không có bất kì kinh nghiệm sân khấu nào, hơn nữa cô cũng không biết gì về nhạc kịch, vì sao mà không phải cô thì không
còn ai? Chẳng lẽ – “À, nam chính không phải là Vương Đại Hỉ chứ?” San San không nhịn được nghĩ hơi nhiều.
“Đương nhiên không phải.” Nhóm trưởng dành cho cô một ánh mắt yên tâm, “San San, nể tình quan hệ của hai ta, bạn giúp mình đi.”
Thật ra, nhóm trưởng với cô tuyệt đối
không quen thân, nếu như cô nhớ không lầm thì hôm nay mới là lần đầu
tiên hai người nói chuyện mà, nhưng mà thấy giọng điệu cùng dáng vẻ
thành khẩn của nhóm trưởng đại nhân, San San cũng không quá xác định, có lẽ hai người thật sự thân quen cũng không chừng, chắc là cô không cẩn
thận nên quên mất. “Nhưng mà, mình t