Polly po-cket
Khoan Thai Đến Chậm

Khoan Thai Đến Chậm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322520

Bình chọn: 10.00/10/252 lượt.

San San mơ mơ màng màng mở mắt ra thì đồng hồ đã chỉ gần đến giờ, thật là khiến

cho người ta buồn bực. Không có thời gian làm cho Hàn Cố Diễn tỉnh táo

lại nên tinh thần không được tốt lắm, San San nhanh chóng rửa mặt rồi

kéo Hàn Cố Diễn mang bộ mặt nặng nề cùng nhau đến trường. Bởi vì ngủ vô

cùng không đủ giấc nên sáng nay xem ra Hàn Cố Diễn khó chịu lúc vừa thức dậy càng nhiều hơn so với bình thường. Cho nên các bạn học khối kinh tế đáng thương vẻ mặt tái nhợt như sáng sớm bị giội một châu nước rửa chân vào đã phải khó nhọc vượt qua một tiết của thầy Hàn. Về phần San San,

cô chuồn êm từ cửa sau vào, thần không biết quỷ không hay ngồi dưới

cùng, lúc này mọi người đều bị vẻ mặt đi đại tiện của Hàn Cố Diễn hấp

dẫn cho nên cũng không có ai ở không mà quan tâm đến cô.

Ngồi trên ghế ngồi, San San thở dài một

hơi, lấy sách giáo khoa từ trong túi ra sau đó che trước mặt, chuẩn bị

úp mặt xuống bàn ngủ bù.

Về phần thầy Hàn, tóc tai tán loạn, mắt híp lại, thái độ vô cùng oán hận, “Các bạn sinh viên, chúng ta bắt đầu học thôi…”

Giọng điệu của anh không còn vững vàng

ôn hòa như trước nữa mà nói ra từng chữ từng chữ giống như đang nghiến

răng nghiến lợi, chúng bạn học nghe thấy thì hoảng loạn trong lòng,

không hiểu tại sao thầy Hàn bình thường rất dễ gần hôm nay lại không

thoải mái như vậy, khiến cho bọn họ cũng không dám lên tiếng, tất cả đều lẳng lặng an tọa, toàn bộ đều ra vẻ là một sinh viên tốt.

Giọng điệu của Hàn Cố Diễn lạnh như

băng, nhưng lúc này San San lại nghe như một bài hát ru, ngáp một cái

thật dài, San San nằm lên mặt bàn, hàng lông mi chớp chớp tạo thành một

cái bóng mờ, bắt đầu tiến vào trạng thái ngủ, đến khi Hàn Cố Diễn nói

“học” thì cô đã tiến vào trạng thái mê mang, hình như còn ngáy nhỏ.

Kết quả

“San San, sách của anh…”

Sấm rền đất bằng, giọng nói lạnh tanh

trực tiếp đánh thức San San, tỉnh táo lại rất nhanh, San San đành phải

nói lời tạm biệt với Chu Công, không rảnh so đo xem lời nói của bạn trai mình không ổn chỗ nào, vừa xem nhẹ những ánh mắt xung quanh, mặt vừa đỏ ửng nhọ giọng trả lời, “Em…em cũng không biết.”

“Trong túi của em không có sao?”

Sáng sớm Hàn Cố Diễn cũng khá thiếu não, đầu óc vẫn còn mơ hồ dán trên

giường lớn, cộng thêm chỉ số thông minh của anh bây giờ cũng không nạp

đủ, hoặc là do ở lâu với San San đầu óc khá ngây thơ, câu nói kia không

thông qua đại não đã vội vàng thẳng thắn nói ra, điểm chết người nhất

chính là anh cũng không hề phát hiện ra câu nói kia tạo nên hiệu quả mập mờ thế nào, còn híp đôi mắt nửa tỉnh nửa mê mơ hồ đứng trên bục giảng,

chờ bạn gái anh trả lời câu “Sách giáo khoa đang ở đâu”.

Một câu nói đi đôi với một hành động,

sau khi San San nhận lệnh thì đại não vô cùng nghe lời lập tức truyền

mệnh lệnh “tìm”, San San sờ soạng trong túi mới phát hiện không ổn, “Sách…sách của thầy…sao lại ở chỗ em được.” Lắp bắp muốn cố gắng cứu vãn cục diện sai lầm này, giọng nói yếu ớt lọt vào tai vô cùng giống với giấu đầu lòi đuôi.

Hàn Cố Diễn nghiêng người liếc mắt nhìn

cô, anh không muốn giả vờ nha, anh ước gì có thể nhanh chóng công khai,

cưỡng chế đuổi hết ong bướm xung quanh San San đi hết mới là con đường

đứng đắn, nhưng mà lúc trước đã thỏa thuận như vậy nên anh cũng thuận

theo, “Thầy không mang sách, em cho thầy mượn.”

“À, được ạ!”

Lại một mệnh lệnh một hành động, San San vô cùng ngoan ngoãn lấy sách giáo khoa của mình chạy vọt lên bục giảng

đưa cho anh, gần đây tính tình của bạn trai mình cũng không tệ, nhưng

cũng có lúc ngoại lệ, ngoại lệ này chính là nửa tiếng đến 45 phút sau

khi anh thức dậy, ngàn vạn lần đừng động vào anh, trên cơ bản lúc ấy

chính là đang gặp sát thần, gặp Phật giết Phật, không thể nói lý được,

vô cùng không thèm nhận thân thích.

San San ngồi ở cuối lớp học, vả lại

phòng học cũng không phải quá lớn, từ chỗ ngồi của cô đến bục giảng cũng không mất bao lâu. Nhưng mà thầy giáo cần thì cũng không cần phải bỏ

gần lấy xa bảo bạn học ngồi cuối lớp đưa cho anh chứ, chuyện này thật là kì lạ, cho nên lúc San San mới từ chỗ ngồi chậm chạp đi lên bục giảng

thì một bạn học ngồi bàn đầu tiên đã vô cùng gà mẹ đưa sách giáo khoa

cho Hàn Cố Diễn, “Thầy Hàn, dùng của em đi ạ.”

“Hả?” Hàn Cố Diễn gãi gãi đầu,

làm cho mái tóc vốn đã không được gọn gàng lại trở nên mất trật tự, dáng vẻ gợi tình này của anh khiến cho chúng nữ sinh bên dưới bị kích động,

tiếng hít thở vang lên, tiếng nuốt nước miếng vang lên, còn có tiếng bàn tán nho nhỏ, tóm lại hình tượng chán chường không giống lúc trước của

Hàn Cố Diễn chẳng những không đả kích bọn họ mà càng làm cho bọn họ cảm

thấy thầy Hàn đẹp trai, hình tượng không ôn hòa vững vàng như ngày xưa,

loại cảm giác này càng tăng thêm một chút gợi cảm, lại còn có một chút

sắc thái không đứng đắn, thoạt nhìn rất xấu xa, khá du côn nhưng lại hấp dẫn vô cùng.

Hàn Cố Diễn vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, mặt lạnh lùng đứng trên bục giảng, cũng không đưa tay nhận lấy sách

giáo khoa, chỉ vân vê cằm, cũng coi như đã nể tình giải thích, “Sách của em không được.”

Ặc – đều là sách giáo