
hật sự không làm được, mình nhất định sẽ làm hư.” Quen thân thì quen thân, chuyện không giúp được cũng không thể đồng ý
bừa bãi, San San cảm thấy trọng trách này khá nặng, cô không gánh nổi.
“Không đâu, rất đơn giản, không thể hư được.” Nhóm trưởng thấy San San đã hơi nao lòng nên trực tiếp hạ giọng nói, “Bạn chỉ cần ăn mặc thật xinh đẹp đứng một chỗ là được, đồ hóa trang đều là tổ nhạc kịch làm.”
“Nhưng mình còn có việc…” Đêm đó cô đã có hẹn với thầy Hàn cùng đón lễ tình nhân truyền thống rồi.
“Mình biết, biết mà, tới tìm cậu đột ngôt như vậy đúng là rất khó sắp xếp thời gian.” Nhóm trưởng sao không hiểu bạn trai của vị này là vị đại nhân kia, “Nhưng bạn thử nghĩ xem, biểu diễn trên sân khấu đấy, rất hiếm có cơ hội như
vậy, hơn nữa bạn diễn ở trên, thầy ấy có thể ở dưới xem, rất có ý nghĩa
nha, có lẽ cả đời này cũng chỉ có một lần như vậy.”
Phụ nữ rất dễ bị mấy thứ đại loại như
“một lần duy nhất” lừa gạt, cộng thêm nhóm trưởng đại nhân rất khéo
miệng, bla bla một lúc đã khiến cho San San cảm thấy có thể đứng trên
sân khấu diễn vở kịch này cô có tu mười tám đời cũng không được, sẽ là
thời khắc lộng lẫy nhất đời cô, diễn xong vai diễn này, dù cho ngày hôm
sau cô có nấc cái rắm gì thì cuộc đời cũng sẽ không có bất kì tiếc nuối
nào.
Dù sao thì kết quả cuối cùng bạn học
không có tài ăn nói Diệp San San đương nhiên không phải đối thủ của nhóm trưởng đại nhân, đến cuối cùng còn vô cùng cam tâm tình nguyện tiếp
nhận trọng trách này một cách cực kì high, còn vô cùng rắm thối báo cho
Hàn Cố Diễn đến xem cô diễn.
Kết quả
Khụ, vai diễn kia, thật là quá đơn giản nha, bởi vì từ đầu đến đuôi chỉ cần đứng một xó.
Cũng không cần lo thời gian quá gấp không nhớ được lời thoại, bởi vì cô cũng không có lời thoại.
Hôm qua cô còn thắc mắc, vì sao bọn họ
không cần diễn tập, hiện giờ thì xem ra cô đã hiểu. Dù sao từ đầu đến
cuối cô chỉ đứng trên sân khấu, nhìn Hàn Cố Diễn ngồi hàng VIP trong hội trường có muốn cười cũng không dám cười, vẻ mặt chịu đựng đến sắp sửa
nội thương mà muốn rút hết lá cây trên đầu ném vào người anh.
Nhưng mà không được nha, bởi vì, khụ, cái cây kia nha, không được động đậy.
Trời đất ơi, vì sao nhóm trưởng đại nhân không nói rõ với cô, vai diễn của cô chính là một cái cây!
San San thật sự không có cách nào hiểu
được mấy nghệ sĩ trong ban văn nghệ, rốt cuộc bọn họ nghĩ thế nào vậy,
chẳng lẽ làm một cái cây đạo cụ đặt trên sân khấu lại ít phiền toái hơn
một cái cây bằng người sống sao? Chân tướng sự việc như vậy mà bọn họ
còn ở phía sau sân khấu vừa trang điểm lại vừa không ngừng ca ngợi cô
diễn vô cùng tốt.
Theo lời nhóm trưởng nhóm nhạc kịch nói thì là – San San à, bạn diễn vai một cái cây thật là sống động!
Nhóm trưởng đại nhân, ngài cũng thật là
mồm mép! – San San không nhịn được kêu gào trong lòng, đương nhiên thái
độ bên ngoài vẫn rất khách sáo, “Đâu có đâu có, có biết diễn gì đâu, chỉ diễn đại thôi!”
“San San à, bạn không cần phải khiêm
nhường vậy đâu, ban văn nghệ muốn mời bạn đến diễn, mình còn tưởng có
mánh lới gì ở đây, bạn cũng biết mà, bạn trai của bạn là thầy Hàn, cho
nên…” Nhóm trưởng nhóm nhạc kịch khá nghiêm túc, “Nhưng mà khi
công diễn mình mới biết được bạn thật sự diễn khá tốt, bạn diễn một thân cây khi bắt đầu thì lạnh lùng, sau đó ưu thương, cuối cùng lại kích
động giãy giụa, đến một câu thoại bạn cũng không có, hòan toàn dựa vào
biểu lộ của khuôn mặt, khá phong phú.”
“Khụ ~!” Thiếu chút nữa San San
đã sặc nước miếng của mình, nếu như đúng theo lời nói ấy thì, lạnh lùng
là trợn tròn mắt, đó là đương nhiên rồi, vốn tưởng rằng mình là nữ diễn
viên, không ngờ tới lại diễn vai một thân cây, đổi lại là ai cũng sẽ ngớ ra vậy thôi. Về sau ưu thương là bởi vì nhìn thấy Hàn Cố Diễn ngồi dưới khán đài, cảm thấy rất mất mặt, lúc ấy thậm chí còn muốn khóc, biểu
cảm, tương đối ưu thương. Về phần giãy giụa à, cô diễn được một nửa thì
nghĩ xem có nên chạy trốn không, dù sao cô cũng không phải thuộc ban văn nghệ, cuối cùng kích động là vì nữ chính lại còn kéo dài thời gian của
cô cho nên căm hận chứ sao. Nhưng mà những lời độc thoại nội tâm này San San sẽ không nói ra, cứ để mọi người cho rằng cô là một gốc cây có nội
tâm phong phú là được rồi.
San San ở phía sau sân khấu, chậm chạp
thay quần áo, sau đó thu dọn đồ đạc của mình rồi đi ra ngoài. Vừa mới ra khỏi cửa đã nhìn thấy Hàn Cố Diễn đứng một góc đợi cô, trong tay cầm
một chai nước, vừa nhìn thấy cô đi đến đã vội vàng mở nắp chai đưa đến.
San San cảm thấy thật sự quá mất mặt nên cũng không muốn nói chuyện, nhận lấy chai nươc uống ực ực hơn nửa chai.
“Sao vậy, không được làm nữ chính nên tâm trạng không tốt sao.” Hàn Cố Diễn không thể bắt gặp được dáng vẻ thẹn thùng xấu hổ này của
cô, mỗi lần cô càng thẹn thùng thì anh lại càng muốn trêu chọc, thường
thường đều chọc cho cô gần giơ chân lên đá anh mới vui vẻ ngừng lại.
“Bậy…nói bậy!” Vì vấn đề mặt mũi đương nhiên San San phủ nhận, “Chẳng lẽ anh không biế sao? Cái thân cây kia thật sự cũng là một thử thách, không phải ai cũng diễn được đâu.”