
Diễn nhìn về phía San San, đã không còn thấy người đâu, không biết biến đâu
mất rồi, Hàn Cố Diễn vội vã đi tìm cô, hoàn toàn dùng hết sự kiên nhẫn, “San San chính là bạn gái của tôi.”
Đương nhiên cô ta biết rõ San San đang
hẹn hò với anh, nhưng cảm giác nghe thấy câu “San San chính là bạn gái
của tôi” từ trong miệng anh, câu nói biểu thị công khai này, còn nghe
thấy tên của cô, dù cho giọng điệu rất ôn hòa cũng khiến cho Vương Hiểu
Lộ cảm thấy rất khó chịu, loại cảm giác không phục không ngừng phát ra
từ trong lòng, “Nhưng mà thầy Hàn, San San cậu ta…”
“Bạn muốn nói gì, San San có gì tốt hơn bạn sao?” Hàn Cố Diễn ngắt lời cô nàng, anh liếc nhìn qua thì thấy bồn hoa cách đó khoảng 10m có một hình dáng quen thuộc đang lộ ra, “Bạn cảm thấy cầm kì thi họa mọi thứ cô ấy cũng không bằng bạn, vì sao tôi lại thích cô ấy mà lại không chọn bạn phải không?”
…Vương Hiểu Lộ không ngờ tới Hàn Cố Diễn lại nói trắng ra như vậy, đây là lời thật lòng của cô, tuy qua giọng
điệu trào phúng của anh làm cho cô rất không thoải mái nhưng đây chính
là lời nói thật lòng, Vương Hiểu Lộ cảm thấy mình đều mạnh hơn cô ta về
mọi mặt, đến tột cùng là có gì kém Diệp San San, nếu như thầy Hàn nói
tính cách của San San tốt hơn cô vậy thì thật buồn cười, nếu như Hàn Cố
Diễn thật sự yêu mến tính cách ngốc nghếch của San San thì đương nhiên
cô cũng có thể phối hợp, chỉ cần trở nên ngốc một chút là được rồi, cũng không có gì khó khăn.
Cuối cùng Vương Hiểu Lộ gật gật đầu,
thật sự cô ta muốn biết rốt cuộc là vì nguyên nhân gì, cô ta cảm thấy
Hàn Cố Diễn căn bản biết mình thích anh nhưng anh lại chẳng bao giờ đáp
lại dù chỉ một chút, còn làm mặt lạnh với cô ta ở khắp nơi, làm cho
trong lòng cô ta khá không cam lòng.
“San San xinh đẹp hơn bạn.” Hàn Cố Diễn quăng tiếp một trái bom.
Hả? Vương Hiểu Lộ bị sét đánh không nhẹ, hoàn toàn ngây người, đương nhiên cô ta biết rõ San San xinh đẹp, nhưng cô ta cũng không kém mà, hơn nữa căn bản hai người cũng không cùng một
vẻ đẹp, hoàn toàn không thể so sánh, nhưng mà mấy chuyện xinh đẹp hay
không vốn chính dựa vào chủ quan, chẳng lẽ cô đẹp theo cách mãnh mẽ thì
có thể nói cô ta không xinh bằng San San?
Hàn Cố Diễn thấy vậy nên lại dùng giọng điệu lạnh băng không chút nể tình nói: “Cầm kì thi họa tôi không biết thưởng thức, nhưng cô ấy xinh đẹp hơn cô rất nhiều, tôi đây liếc mắt đã cảm thấy thế.”
Dù một cô gái có nội tâm mạnh mẽ đến mức nào, gặp phải chuyện này cũng rất dễ dàng bị nhục nhã, Vương Hiểu Lộ
cũng bị đả kích không nhẹ, nếu như có tiếp tục nữa không biết sẽ nghe
được thêm những chuyện cô ta không thể tiếp nhận gì nữa từ miệng của Hàn Cố Diễn, nó thí dụ như dáng người của San San đẹp hơn cô ta, San San
trắng hơn cô ta, thậm chí San San dịu dàng hơn cô ta, mấy thứ không đúng chuẩn thì trong mắt Hàn Cố Diễn cũng sẽ biến thành những ưu điểm hạng
nhất. Vương Hiểu Lộ càng lúc càng thấy mất mặt, rốt cuộc không nhịn được nữa quay đầu bỏ đi.
Miệng thầy Hàn quá độc, San San tránh
đằng sau cây phát tài, đối với chuyện bạn trai của mình giúp mình cưỡng
chế đuổi hồ ly tinh đi chẳng những không cảm kích mà còn hơi có chút bất mãn, được rồi, tuy thầy Hàn nói cô xinh đẹp hơn người ta làm cho cô rất vui vẻ nhưng mà phương diện khác cô cũng rất mạnh nha, không có lí nào
cô lại không có chút vẻ đẹp nội tâm nào, hoàn toàn chỉ dựa vào khuôn mặt trắng này thôi sao? Mẹ của cô nói thời nay hồ ly tinh xinh đẹp trẻ tuổi rất nhiều, thế này thì thảm rồi, cô nên làm gì bây giờ?
“Em còn không mau chạy ra đây, em núp phía sau làm sao người ta tưới cây được.”
Ủa, đang tưới nước sao? San San nhanh
chóng nhảy ra, sau đó nhanh chóng phát hiện đã bị gạt, làm gì có ai tưới nước chứ, San San có hơi xấu hổ gãi đầu làm cho búi tóc vốn đã lỏng lẻo càng thêm mất trật tự.
Hàn Cố Diễn cũng biết vừa rồi mình hơi
độc miệng, nhưng với tính cách của Vương Hiểu Lộ, luôn tự tin đến cực
điểm, không để cho cô nàng có một chút cảm giác thất bại thì cô nàng sẽ
không biết cài gì gọi là từ bỏ, hơn nữa anh tin tưởng, rất nhanh sự tự
tin của cô nàng có thể tìm ở một người khác một lần nữa, còn về anh thì
chỉ có thể dâng nó cho San San. Hàn Cố Diễn tỏ vẻ nịnh nọt, bước nhanh
đến bên cạnh San San, kéo cô lại, vén lọn tóc ra sau tai cô, vừa rồi cô
trốn sau bồn hoa, hiện giờ đầu tóc còn vương vài chiếc lá. Cầm lấy một
chiếc lá rồi quơ quơ trước mặt cô, “Trốn bao lâu rồi?”
“Thầy Hàn, em chỉ vừa mới đến, vừa khéo đi ngang qua.” San San vô cùng xấu hổ, giật lấy chiếc lá tranh thủ ném vào trong thùng rác thiêu hủy, cô bị nụ cười của Hàn Cố Diễn làm cho toàn thân cứng đờ, thật giống như một đứa trẻ làm chuyện xấu bị bắt gặp, nhăn nhó nói, “Chuyện kia…em tuyệt đối, tuyệt đối không cố ý nghe lén.”
Căn bản chính là cô cố ý nghe lén, từ
khi cô phát hiện Vương Hiểu Lộ nói chuyện phiếm với thầy Hàn thì đã lén
đi tới, muốn nghe xem hồ ly tinh nói gì, trong binh pháp của mẹ đã ghi,
biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng.
“Ừm” Thật sự Hàn Cố Diễn cũng
không để ý đến việc này, kéo cô đi về phía trước, đến tr